Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 88:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(8)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh Điền mỉm cười chào cậu.

Ngụy Dương cũng cười cười đáp lại: “Chào buổi sáng, tinh thần tốt quá nhỉ?”

Anh Điền: “Tất nhiên, ta bao giờ chả thế, lúc mới sinh ra đã luôn cười rồi. Phải nói trên miệng tôi không bao giờ thiếu được nụ cười.”

“Ha…Hay thật đó…” - Ngụy Dương chợt khựng lại, nửa câu tiếp theo như đông cứng lại trong cổ họng cậu.

Tầm mắt cậu bắt đầu chú ý đến cậu chàng ngồi kề cạnh Anh Điền, từ nãy đến giờ, nếu cậu không lầm thì anh ta nhìn Anh Điền mãi. Thậm chí còn không chớp mắt.

Anh Điền nhìn Ngụy Dương đầy nghi hoặc, mau chóng nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn.

Chàng trai nọ thấy Anh Điền đang nhìn mình mỉm cười thân thiện, giọng trầm khàn: “Ngươi nhìn ta sao? Có phải rất đẹp không?”

Anh Điền suy ngẫm, bỗng chốc bất giấc gật đầu: “Ừm…Tiểu huynh đệ, huynh đẹp lắm.”

“Huynh…có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?”

“Ngươi với ta cùng một thầy, cùng một phòng không nhớ sao?”

Chàng trai nhìn Anh Điền, cau mày, giọng lặn hẳn xuống.

“Hì, xin lỗi, lúc đó ta hơi mệt, bái sư xong liền vào phòng ngủ một giấc…Huynh tên gì vậy?” - Anh Điền muốn nhân cơ hội kết thêm bạn mới theo lời phụ thân cậu ấy đã dặn, liền gãi nhẹ đầu vui vẻ hỏi.

“Ta là Lãng Nhuệ, gọi ta là Nhuệ cũng được, nếu ngươi thích điều đó.”

Buổi sáng đầu tiên theo mọi năm là tiết học thuật Ngự Kiếm do Lý Huyền trưởng lão phụ trách.

Lý Huyền trưởng lão từ từ bước vào phòng học, tiếng bước chân dừng lại khi ông vừa bước bước cuối cùng đến vị trí ngay chính giữa lớp học.

Mặt ông nghiêm hẳn, gằng giọng nói to: “Tất cả theo ta ra ngoài sân phía Bắc, hôm nay sẽ học thuật Ngự Kiếm, chúng ta cần một khoảng rộng để tập.”

Sân phía Bắc nằm giữa rừng cây xanh rậm rạp. Một khoảng đất rộng rãi và thoáng khí lại không có vật cản, rất thích hợp để tập kiếm.

Một nhóm chín môn sinh, một người thầy và một “kẻ bám đuôi”, đi bộ từ phòng phía Nam đến sân phía Bắc.

Ngụy Dương thể chất sớm đã được rèn giũa từ bé, một quãng đường này đối với cậu cũng chỉ là một khoảng ngắn.

Vừa đến nơi, Anh Điền đã mở miệng than thở: “Mệt quá, mệt chết mất.”

Lãng Nhuệ cong cong môi, khẽ cười: “Mệt lắm sao? Có cần ta cho ngươi mượn chỗ dựa cho đỡ mệt không?”

Anh Điền quá mệt, không kịp suy nghĩ gục hẳn lên vai Lãng Nhuệ.

Sau một hồi học tập hì hục, một lớp chín thành viên duy nhất chỉ Anh Điền không thể ngự kiếm phi thăng được.

“Tiểu ca ca à, huynh về trước đi, ta tập thêm lúc nữa đã, vẫn chưa được.” - Anh Điền xua xua tay, bảo Ngụy Dương.

Có lẽ cậu ta sợ làm mất thời gian của cậu.

Trên sân lúc này chỉ còn Anh Điền chăm chỉ tập luyện. Dù cho có thất bại bao nhiêu lần cậu vẫn cố gắng.

Một bóng người cao lớn đứng lấp ló cách đó không xa, hướng mắt nhìn về phía Anh Điền.

Mỗi lần cậu ngã là mỗi lần trái tim anh quặn thắt lại, đau nhói.

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần nhìn Anh Điền thất bại, trên gương mặt chàng trai nọ hiện rõ sự bất lực, xen lẫn chút đau lòng.

Chàng trai nọ bước thật khẽ, tiến đến sau lưng Anh Điền. Anh ta ghé sát lại, thở hắc vào tai cậu, giọng trầm khàn: “Nãy giờ, ngươi té đau lắm phải không? Để ta giúp ngươi nhé?”

Anh Điền quay đầu, khi vừa mắt chạm mắt với chàng trai nọ, cậu liền bất giác lùi về sau mấy bước, quát: “Tính…tính dọa ta sợ đến chết sao?”

Lãng Nhuệ bật cười: “Tiếc quá, ta không ác được như vậy đâu.”

“Để ta giúp ngươi nhé? Nhìn ngươi té nãy giờ ta xót lắm rồi.” - Lãng Nhuệ cầm tay Anh Điền, huýt một tiếng.

Một thanh bảo kiếm bay vυ"t đến, Lãng Nhuệ xiết chặt tay Anh Điền, kéo cậu bay theo.

Lãng Nhuệ gằng giọng: “Thả lỏng người, tập trung tinh thần, giữ thăng bằng.”

Anh Điền ngoan ngoãn hợp tác, nghe theo lời anh tập trung cao độ.

Bấy giờ, cậu đã cách mặt đất một khoảng rất cao.

Anh Điền mở mắt he hé nhìn xuống bên dưới, chỉ được vài giây đã nhanh chóng nhắm nghiền.

Lãng Nhuệ nhanh tay lẹ mắt đưa tay phải chắn trước ngực Anh Điền, không giấu nổi lo lắng, nói: “Tập trung, đừng nhìn xuống dưới, cẩn thận!”

Sau một tiếng đồng hồ dài đằng đẳng, Anh Điền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay của mình dưới sự chỉ dạy tận tình của Lãng Nhuệ.

“Nhuệ ca, hôm nay cảm ơn huynh.” - Anh Điền không giấu nổi sự mừng vui, cười tít mắt.

Lãng Nhuệ véo má Anh Điền, cười mỉm: “Cảm ơn suông thôi chưa đủ đâu, làm hành động thiết thực hơn đi.”

Anh Điền: “Thế Nhuệ ca, huynh muốn ta làm gì cho huynh? Nói đi, huynh đã dành ra nhiều thời gian để giúp ta như thế, chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng huynh.”

Lãng Nhuệ nghi hoặc: “Ngươi chắc chứ?”

Anh Điền gật đầu lia lịa, giọng chắc nịch: “Chắc chắn mà, bây giờ chúng ta về phòng đi.”

Lãng Nhuệ ‘chóc’ vào trán Anh Điền một cái, nhẹ giọng: “Đi thôi, hôm nay muốn ăn gì ta nấu cho ngươi.”

Anh Điền khoác vai Lãng Nhuệ, một tay vóp vai anh, ngọt ngào nói: “Nhuệ ca là tốt nhất, thương huynh nhất luôn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »