Chương 85:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(5)

Ngụy Dương lúc này rất khó tả, loại cảm giác này cậu chưa từng có bao giờ.

Cũng không hẳn là từ trước đến giờ, chỉ từ hôm qua trở về trước.

Hôm nay, Ngụy Dương được mở rộng tầm mắt rồi.

Cảm giác này là sao? Rốt cuộc là sao?

Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu Ngụy Dương, chiếm hết khoảng trống bên trong cậu.

Khựng lại đôi lúc, Ngụy Dương tiếp tục lội nước. Như nhớ ra điều gì, cậu quay ra sau nhìn Lam Trình Tranh, ra hiệu cho hắn biết rằng: Cậu đang ổn.

Lam Trình Tranh thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng tích tụ nãy giờ cũng tản ra hết sạch. Hắn nhìn cậu mỉm cười.

Ngụy Dương đặt một chân lên tấm thềm gỗ ngay chỗ Thập Tứ đang đứng, sau đó bước tiếp chân còn lại. Cậu quay người, giương mắt nhìn sang đầu bên kia.

“Đồ vô duyên, mau sang đây.”

Cậu nói dứt câu, chỉ thẳng vào mặt Anh Điền.

Anh Điền hít một hơi thật sâu, cất giọng hét lớn: “Tiểu ca ca, huynh nói ta sao?”

Ngụy Dương gật đầu: “Ngoài ngươi ra còn ai nữa, mau sang đây.”

Anh Điền dưới sự thúc ép của Ngụy Dương, dù có chút sợ cũng phải ráng bước xuống. Thứ nước này không rõ là gì, nhưng cùng lắm có lẽ chỉ nhói nhè nhẹ. Đổi lại, nếu không ngoan ngoãn nghe theo, Ngụy Dương có lẽ sẽ vặn cả cổ cậu ta.

Nghĩ đến đây, Anh Điền ‘ực’ một cái, đúng là so với việc chỉ nhói một chút, bị vặn cổ đáng sợ hơn nhiều.

Cuối cùng, Anh Điền đã bước qua bên kia cùng Ngụy Dương một cách ăn toàn.

Anh Điền mừng như bắt được vàng, cậu ta sớm đã nghĩ đến cảnh tượng bị loại bỏ ngay tại vòng cuối. Nếu điều đó thành sự thật, cậu ta sẽ thấy rất tiếc nuối.

“Tiểu ca ca, ta làm được rồi, làm được rồi!”

Cậu ta cười thật tươi, cười như chưa từng được cười nhìn Ngụy Dương.

Lam Trình Tranh lướt nhẹ trên mặt nước, chỉ một lúc đã đứng chắn trước mặt Ngụy Dương.

Lam Trình Tranh hạ giọng như trách móc: “Các ngươi nói thì nói, việc gì cứ sát sát lại với nhau như thế?”

Lam Trình Tranh trừng trừng mắt nhìn Anh Điền, đôi đồng tử co lại, từng đường máu hiện rõ lên trông thấy.

“Nhìn thôi đã thấy khó ưa rồi!” - Lam Trình Tranh nghĩ thầm.

Anh Điền nổi hết cả da gà, da vịt, cậu ta nhìn Ngụy Dương đang đứng nép hờ hững sau lưng Lam Trình Tranh, cất giọng cầu cứu: “Tiểu ca ca à, giữ chặt người của huynh nhé, ta thấy ta sắp không an toàn rồi.”

Ngụy Dương vỗ vai, nhẹ giọng dỗ dành: “Trình Tranh, đừng dọa cậu ta sợ, nhìn vậy thôi chứ người ta tâm hồn thiếu nữ đó.”

Khuyên thì khuyên, Ngụy Dương vẫn không quên trêu chọc người khác.

Chốc chốc, vòng khảo sát số 3 đã kết thúc. Không ngoài dự đoán của Ngụy Dương, số người bây giờ chỉ vỏn vẹn chục người đổ lại. Cụ thể hơn là chín người. Gồm: Anh Điền, Ngụy Dương, Mạc Phạn, Tô Nhiễm, Mặc Thanh, Cao Lãng, Lãng Nhuệ, Trạch Nghệ và Trung Du. Ngoài ra, còn có cả thành phần không mời đến “Lam Trình Tranh”.

Bấy giờ cũng đã là lúc trưa cây xanh nắng gội. Khi điểm đúng giờ Dậu, đại lễ Bái Sư sẽ diễn ra.

Đã quá rõ ràng, người mà Lam Trình Tranh nhận làm đồ đệ là Ngụy Dương, chỉ có một mình cậu, không có ai khác.

Ngụy Dương cũng biết rất rõ điều này, đây là điều mà cậu muốn. Tiếp cận phản diện của giao diện và hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính của giao diện này.

Không biết có phải do Ngụy Dương quá lý trí nên lấn áp cả dòng cảm xúc của cậu hay sao, nhưng rõ ràng cậu đối với hắn cũng có cảm giác mà.

Lam Trình Tranh ngồi trên đỉnh cao của quyền lực, nhìn xuống đám người nhỏ bé phía dưới.

Tất nhiên là ngoại trừ Ngụy Dương.

Lam Trình Tranh phất nhẹ tay, Ngụy Dương bỗng dưng bay lên, dừng xuống trước mặt Lam Trình Tranh.

Lam Trình Tranh nhìn Ngụy Dương, cười nhẹ: “Ngươi đồng ý làm đồ đệ của ta không?”

Ngụy Dương gật đầu: “Ta đồng ý.”

Lam Trình Tranh ngửa tay, đưa đến ngang tầm Ngụy Dương, dõng dạc: “Ngụy Dương, từ nay ngươi sẽ là đồ đệ của bổn tôn, trở thành đồ đệ đầu tiên và duy nhất của bổn phái.”

Ngụy Dương ậm ờ cho qua. Lúc này, cậu chỉ chăm chú nhìn vào cái lục lạc bạc nằm trong tay Lam Trình Tranh.

Lam Trình Tranh chợt hiện tia ý cười, chốc chốc mau chóng trở lại gương mặt băng lãnh ban đầu. Lam Trình Tranh giọng trầm ấm, đôi con ngươi chứa rõ tia ý nuông chiều, nói khẽ: “Ngươi thích là được, ta tự tay làm cả một cặp đấy.”

Nói dứt câu, Lam Trình Tranh cầm cái lục lạc kia đeo vào dây thắt lưng đang cột quanh eo của Ngụy Dương.

“Leng keng, leng keng.”

Lam Trình Tranh mỉm cười hài lòng, tự hào khoe cái lục lạc còn lại đang được gắn trên thắt lưng của mình.

Đứng trước cửa đại điện, Ngụy Dương chào tạm biệt người huynh đệ mới của mình.

Anh Điền có chút không nỡ nhưng nhìn sang người đứng bên cạnh cậu, cậu ta cũng đành cáo từ rời đi.

Lam Trình Tranh hài lòng, tự nhủ: “Cũng biết điều đấy.”

Hắn quanh sang nhìn Ngụy Dương, nắm lấy tay cậu, giọng trầm ấm: “Chúng ta đi thôi.”

Ngụy Dương mỉm cười, từ từ bước theo sau Lam Trình Tranh.