Chương 84:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(4)

Sáng hôm sau, giờ Thìn, trong khi Ngụy Dương đang say giấc nồng, Lam Trình Tranh ngồi đó, ngồi bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu.

Hắn đã dậy từ giờ Dần, không biết tại sao lại dậy sớm như thế. Có lẽ được ngủ với cậu nên…Đúng là có chút nhớ nhung cảm giác tê dại đêm qua.

Lam Trình Tranh cảm thấy đã đủ, cũng nên gọi Ngụy Dương dậy rồi.

Dù gì hôm nay vẫn còn một vòng khảo sát còn gì, hết sáng hôm nay, Ngụy Dương chính thức trở thành của hắn, ngày dài lẫn đêm thâu đều ở Tuyệt Tình điện của hắn.

Lam Trình Tranh vòng tay qua eo cậu, ôm cậu ngồi dậy, dựa vào người mình.

Đầu tiên là bên má trái, rồi đến cổ, điểm dừng cuối cùng là vai.

Hắn cắn ‘phập’ một cái vào vai cậu.

Ngụy Dương nghiến răng, bất giác phát ra âm thanh đầy ám muội.

Cậu từ từ mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn.

Lam Trình Tranh cố tình đấy. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên Ngụy Dương nhìn thấy là hắn.

Đây là điều mà hắn muốn.

Ai cũng có thể nhìn ra điều này, Ngụy Dương thì không được như vậy.

Có lẽ về vấn đề tình cảm cậu không được nhạy lắm.

“Dương Dương, dậy ăn sáng, đã làm xong cho ngươi rồi.”

Ngụy Dương dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ: “Tranh, làm món gì cho ta vậy?”

Lam Trình Tranh xoa đầu cậu, trên môi nở một nụ cười kì lạ, giọng trầm ấm: “Quả tim của tên hôm qua đã mắng ngươi.”

Ngụy Dương cười trừ, có chút bất lực: “Đã vậy thì ta nhịn.”

Có thế nào Lam Trình Tranh cũng không thể đỡ nổi đòn sát thương này.

Chỉ cần nghĩ đến việc Ngụy Dương nhịn một bữa thôi đã cảm thấy xót lắm rồi.

Lam Trình Tranh liền bào chữa: “Không, ta chỉ đùa thôi, làm sao ta để ngươi ăn ‘cái thứ dơ bẩn’ đó được, phải không?”

“I’m fine”

Ngụy Dương bây giờ rất ổn, rất rất ổn.

Cậu gật đầu lia lịa, miệng nở nụ cười gượng gạo: “Phải phải, ngươi không nỡ, ta ăn.”

Không đợi Lam Trình Tranh kịp thốt ra những chữ đang đọng trong cổ họng, Ngụy Dương dường như nhớ ra điều gì đó, hạ giọng hỏi: “Gần giờ Tỵ rồi phải không?”

Lam Trình Tranh mỉm cười: “Ừm, ăn mau đi, ăn xong rồi chúng ta đi.”

Ngụy Dương ngờ vực: “Ngươi đi cùng ta? Không thấy sai trái sao?”

Lam Trình Tranh thản nhiên: “Cái gì gọi là sai trái? Ngươi là người của ta, điều này ai cũng thấy rõ, sai trái chỗ nào?”

Ngụy Dương chỉ biết cười trừ, đã quá bất lực rồi.

Sau khi dùng xong bữa sáng của mình, Ngụy Dương cầm túi tiền cất vào bên trong lớp áo ngoài của mình.

Lam Trình Tranh nắm tay cậu, hiên ngang đẩy cửa bước ra ngoài.

Lam Trình Tranh xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Ngụy Dương, giọng trầm ấm: “Cố lên nhé, chỉ còn một vòng khảo sát nữa thôi.”

Ngụy Dương gật đầu: “Được rồi, chỉ chút vòng khảo sát nho nhỏ đấy, không làm khó được ta đâu.”

Lý Huyền trưởng lão lúc này đang đứng đợi chờ các môn sinh của mình tập trung đầy đủ. Ông đứng đếm đếm lại, ông lẩm bẩm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt.”

Tại sao lại có hai mươi mốt người? Rõ ràng chỉ có hai mươi môn sinh, vậy người kia…

Lý Huyền trưởng lão nheo nheo đôi mắt, đôi con ngươi gắng gượng nhìn bóng người thứ hai mươi mốt quen thuộc kia.

Là trưởng môn…Lam Trình Tranh.

Lý Huyền trưởng lão ngờ vực: “Sao ngài ấy lại ở đây?”

Đưa mắt nhìn người con trai đứng gần Lam Trình Tranh, Lý Huyền trưởng lão bật cười.

“Thì ra là đến bảo vệ mỹ nam.” - Ông nghĩ thầm.

Phía bên dưới, ai cũng tò mò về tự xuất hiện của Lam Trình Tranh.

Anh Điền nghi hoặc: “Ai đây tiểu ca ca, huynh đệ tốt của huynh sao?”

Không đợi Ngụy Dương trả lời, Lam Trình Tranh đã chen chân nói trước: “Không phải huynh đệ tốt, ta với Dương Dương là tình lữ.”

Ngụy Dương cắt ngang: “Tình lữ bao giờ?”

“Song tu cũng đã thành rồi, bây giờ ngươi lợi dụng xong rồi lại vứt bỏ ta sao?” - Lam Trình Tranh trưng ra bộ mặt đáng thương, khóe mắt cay cay, rơm rớm nước mât nhìn Ngụy Dương.

Anh Điền vỗ vai Ngụy Dương, cười nói: “Tiểu ca ca à, việc gì phải giấu ta chứ? Dù gì ngoài huynh ra ta chưa từng nói chuyện với những người còn lại, chúng ta cũng tính là huynh đệ tốt rồi còn gì?”

Lý Huyền trưởng lão ho vài tiếng rồi dõng dạc: “Vòng khảo sát số 3 chuẩn bị bắt đầu, hai mươi người các ngươi lần lượt bước qua nước Tam Sinh Trì gột rửa bụi trần.”

Gọi là trưởng lão nghe có vẻ già vậy thôi, Lý Huyền trưởng lão lại là mẫu soái ca đốn tim bao con người đó.

Thập Tứ đi đến bờ bên kia của Tam Sinh Trì, đứng thật nghiêm trang, mặt nghiêm nghị, giọng dõng dạc nói: “Những người các ngươi lần lượt bước qua đây đi, đừng lãng phí thời gian.”

Ngụy Dương liền sung phong đi lượt đầu.

Cậu bước qua ba màu nước: xanh dương, đỏ thẫm, xanh lục.

Khi bước một chân qua màu nước đỏ thẫm, Ngụy Dương khe khẽ.

Dù biết cậu không sao nhưng hắn không khỏi bất an.

Ngụy Dương sẽ không sao đó chứ?