Chương 81:Giao diện 3:Thượng Tiên Cao Lãnh Quỳ Dưới Chân(1)

Ngụy Dương tiếc nuối thoát khỏi giao diện nhỏ, rời xa gia đình nhỏ của mình. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt đang ứ đọng nơi khóe mắt, cười một cái ổn định tinh thần.

“Hệ thống 009, chuyển đến giao diện tiếp theo đi.”

Hệ thống 009 hiện lên, hỏi cậu: “Kí chủ chắc là mình ổn chứ? Có cần thêm thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc không?”

Ngụy Dương cười nhạt: “Không cần đâu, đã điều chỉnh xong hết rồi.”

Hệ thống 009: “Ừm…”

[Số tích điểm hiện tại: 500.000 điểm]

Ngụy Dương nhìn số điểm của mình, có chút nghi hoặc, hỏi: “Sao lại tăng lên nhiều như vậy?”

Hệ thống 009 ôn tồn giải thích: “Số tích điểm tùy thuộc vào số nhiệm vụ tuyến chính và phụ mà kí chủ hoàn thành. Ví dụ: Hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ như giao diện 1 sẽ được 100.000 điểm số tích điểm.”

Ngụy Dương gật đầu hiểu ý: “Được rồi, hiểu rồi, bây giờ chuyển đến giao diện sau đi.”

Hệ thống 009 liền đáp: “Tôi biết rồi.”

“1 phút xác lập kí ức nguyên chủ bắt đầu.”

“Bắt đầu thời gian đếm ngược.”

“60…53…46…39…32…26…19…0.”

“Hoàn tất xác lập kí ức nguyên chủ vào đại não kí chủ.”

“Giao diện 1203938374 bắt đầu, chúc kí chủ uy vũ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!”

[Lam Trình Tranh, một cái tên ai nghe đến cũng phải khϊếp sợ, mười phần kính nể mà quỳ rạp dưới chân.

Lam Trình Tranh cao cao tại thượng, như đám mây phiêu bạt khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ. Hắn có một cuộc sống tự do tự tại không cần lo nghĩ điều gì, có được cuộc sống mà người người hằng ước ao lại tự khóa chặt đôi cánh tự do của mình vào an toàn của chúng sinh.

Lam Trình Tranh cao lãnh, kiêu ngạo lại tự cao, con người hắn nói chung chẳng được điều gì tốt ngoại trừ hết mình vì chúng sinh thiên hạ.

Nguyên chủ một lần tình cờ trở thành đồ đệ hắn, chẳng may lọt vào mắt xanh của hắn.

Cậu bị hắn dày vò cả ngày dài lẫn đêm thâu cuối cùng lòng sinh hận, cấu kết với Chu Tử Khâm hại chết hắn.

Lam Trình Tranh đến lúc chết vẫn không thể yên lòng mà đi đầu thai, trở thành ngạ quỷ, thảm sát chúng sinh, thảm sát tất cả những người mà lúc còn sống hắn muốn bảo vệ.

Nhìn thấy người mình thương và kẻ thù đứng cạnh nhau, Lam Trình Tranh hắc hóa toàn phần, giao diện này xuất hiện vết nức rồi từ đó hoàn toàn đổ vỡ.]

[Nhiệm vụ hệ thống: Tăng độ thiện cảm của phản diện.(0/100) (chưa hoàn thành)

Hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt phản diện:

• Giúp Lam Trình Tranh diệt tận gốc đám Chu Tử Khâm.(chưa hoàn thành)

• Ngăn chặn phản diện Lam Trình Tranh hắc hóa toàn phần (0/100℅)(đang ở mức:an toàn)

• Làm theo yêu cầu của Lam Trình Tranh, cùng hắn trở thành một đôi tình lữ mặn mòi.(chưa hoàn thành)

📌 Chúc kí chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.]

“Theo như trong nguyên tác thì tôi sẽ thành đồ đệ của phản diện đại nhân?” - Ngụy Dương hỏi.

Hệ thống 009 gật đầu: “Đúng vậy, phản diện đại nhân từng giờ từng khắc tiếp xúc với kí chủ rồi dần dần ngài ấy nảy sinh tình cảm với kí chủ.”

Ngụy Dương ngờ vực: “Vậy không phải chỉ cần tôi không làm đồ đệ của hắn là xong.”

“Kí chủ à, vậy còn nhiệm vụ tuyến chính thì sao? Không tiếp xúc thì tăng độ thiện cảm với phản diện kiểu gì? Chẳng lẽ từ trên trời rớt xuống tặng cho cậu sao?”

Ngụy Dương có chút thất vọng. Tại sao cậu lại quên mất vấn đề quan trọng này cơ chứ?

Cái nhiệm vụ đáng ghét đó!

“Bây giờ đang ở thời điểm nào?”

Hệ thống 009 nhìn Ngụy Dương, trước mắt hiện lên một bảng xanh trong, nhìn lấy chiếc bảng xanh trước mắt, đáp lại: “Trước khi gặp phản diện đại nhân, đang trong kỳ khảo sát. Mao Sơn Huyền môn tuyển đồ đệ.”

Ngụy Dương gật đầu không nói, đưa mắt quan sát xung quanh.

Đúng là ở đây khá đông người, có lẽ hệ thống vô dụng này cũng không đến nổi cung cấp sai thông tin.

“Vòng 1 khảo sát sắp bắt đầu, yêu cầu tất cả môn sinh tập trung trước cổng dịch chuyển.”

Lý Huyền trưởng lão đứng trên bục cao nói vọng xuống.

Ngay tức thì, những người có mặt tại đó vội vàng bước đến trước cổng dịch chuyển theo lời Lý Huyền trưởng lão vừa nói.

Ngụy Dương từ từ bước theo sau.

Thời khắc đã tới, giờ đã điểm, tiếng chuông vang lên ‘boong boong boong’ ba tiếng, tất cả đều lần lượt nhảy vào bên trong.

Riêng Ngụy Dương vẫn từ từ chậm rãi, bước vào cuối cùng.

Đám người ngu ngốc ai cũng đấu đá tranh giành vị trí đầu bảng hòng được Lam Trình Tranh nhận làm đồ đệ.

Ngụy Dương thư thả bước đi, ánh mắt linh hoạt đảo quanh, không chừa một ngóc nghách nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

Ngụy Dương nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, cậu liền nhanh chóng bước đến chỗ đó.

Vừa trông thấy thứ hay ho mình phát hiện ra, Ngụy Dương cười khinh khỉnh.

“Đúng là ‘chậm mà chắc’, nếu không phải tính chất công việc không được bồng bột, nóng nảy thì mình sớm đã như những kẻ hiếu thắng kia bỏ qua món hời này rồi, con đường thắng cuộc ngay trước mắt lại phải dấng thân vào chỗ nguy hiểm.” - Nguy Dương nghĩ thầm.