Chương 80:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(45)

Gia đình nhỏ hai người hạnh phúc trong gia đình lớn bốn người vui vẻ trong đại gia đình tám người. Đại gia đình tám người chứa đựng ba thế hệ sống hạnh phúc qua năm tháng dần trôi.

Ngụy Dương ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời sao, trăng sáng.

“Nhiệm vụ tuyến chính cũng sắp thành rồi, phản diện đại nhân à, chỉ mong tôi và cậu chết cùng lúc, lần này sẽ không để cậu một mình đâu.” - Ngụy Dương nghĩ thầm.

Bạc Tự Ngự từ sau choàng tay qua eo Ngụy Dương, ôm lấy người cậu. Anh giọng trầm ấm: “Dương Dương, em đang nghĩ kế hoạch trốn thoát sao?”

Ngụy Dương cười khổ, gương mặt hiện rõ sự bất lực, giọng trách móc: “Anh ngốc sao? Đã có một bảo bảo, cũng đã sắp có cháu rồi anh bảo em còn trốn đi đâu được?”

Bạc Tự Ngự gãi nhẹ đầu, giọng chứa ý cười: “Cũng phải, chỉ trách anh quá đa sầu đa cảm, giống như cái miệng nhỏ của em, điều gì cũng thốt ra được.”

Thời gian thấm thoát dần trôi, Xuân đến, Hạ sang, Thu tới, Đông về, bốn mùa trong năm lẩn quẩn lặp đi lặp lại một vòng lặp nhàm chán.

Đã năm năm nữa trôi qua.

Nhiệm vụ tuyến chính cũng đã sớm hoàn thành, Ngụy Dương bây giờ nán lại chỉ đợi ngày đứa cháu nhỏ của mình chào đời.

Ồ vâng, là Alpha sinh con. Điều này có chút lạ đời nhỉ? Nhưng không sao, cuộc đời mà, điều gì chẳng có thể xảy ra. Kể cả việc một Alpha trội sinh con…Đúng hơn là hai Alpha, một trội và một đế vương tương lai.

Ngày 19 tháng 1, vừa tròn chín tháng mười ngày, Bạc Xuân Tình và Tiết Giai Thụy được dàn xe đưa rước đến bệnh viện. Đẩy thẳng vào trong phòng mổ riêng biệt.

Bên ngoài phòng chờ, một đội ngũ hùng hậu ngồi trên hàng ghế dài chờ đợi.

Nếu giây phút thiêng liêng này thiếu vắng bóng của đám bạn nối khố thì làm sao vui được, phải không?

Lưu Gia Huy xiết chặt tay Thiếu Hoa, lòng bất an, không nói thành lời.

Thiếu Hoa vỗ vai an ủi Lưu Gia Huy: “Đừng quá lo lắng, anh Tình và chị dâu của chúng ta là ai chứ? Anh Tình mang trong người dòng máu của hai gia tộc bậc nhất đế quốc đó! Còn cả chị dâu, Tiết gia và Trường gia cỡ nào cậu cũng biết rồi đó. Hai người họ nhất định không sao.”

Lưu Gia Huy cười gượng, tự trấn an: “Cậu nói phải, hai người họ nhất định sẽ không sao đâu.”

Một khắc sau, tiếng trẻ con vang ra bên ngoài từ trong phòng mổ. Bỗng chốc, một người đàn ông bận áo blue trắng đẩy cửa phòng mổ bước ra ngoài.

“Hai đứa nhỏ và hai anh nhà đều an toàn cả, bạn bè và người thân ở đây không cần lo lắng, một lát nữa thuốc mê hết hiệu nghiệm hai anh nhà tỉnh dậy rồi hẳn vào thăm.”

Nghe bác sĩ nói vậy, mọi người cũng đành nghe theo, ngồi đợi thêm một lúc nữa.

Cánh cửa phòng mổ lần nữa được mở ra. Lần này không phải là bác sĩ mà là…Bạc Xuân Tình và Tiết Giai Thụy!

Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Mới mổ xong một khắc liền chạy nhảy như bình thường? Đúng là người của bốn gia tộc mạnh nhất đế quốc, khác hẳn người bình thường.

Có lẽ thuốc mê vẫn còn chút tác dụng phụ nên Bạc Xuân Tình có chút choáng, nhìn mọi người, cất giọng: “Mọi người vào nhìn hai cháu, hai đứa nó rất giống, giống y hệt tên đáng ghét kia!”

Vừa nói Bạc Xuân Tình đưa đôi con ngươi nhìn Tiết Giai Thụy, tặng hắn một ánh nhìn sắc lẹm.

Tiết Giai Thụy đang định nói gì bị Bạc Xuân Tình liếc xéo liền quên sạch.

Hai đứa trẻ vừa mới ra đời đều rất đáng yêu, và đúng thật, không thể phủ nhận một điều rằng hai đứa nhóc này rất giống Tiết Giai Thụy.

Mọi người đến đây cũng hiểu được lí do tại sao ban nãy Bạc Xuân Tình lại hừng hực phẫn khí như vậy. Dù gì cũng có một đứa mình đứt ruột sinh ra, lại chẳng lấy một đứa giống mình. Nếu đổi lại là một trong số họ cũng sẽ tức hộc máu.

Cũng đã mấy năm kể từ ngày hai đứa nhóc sinh ra đời, Bạc Gia Tường và Bạch Kiều Liên đã sớm không còn. Tiếp đến có lẽ là Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương nhỉ?

Ngụy Dương giương mắt nhìn bầu trời xanh quang đãng ngoài kia, thở một tiếng rõ dài: “Cũng sắp phải đi rồi.”

Ngày 15 tháng 7 Âm Lịch, lễ táng của Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương diễn ra với sự góp mặt của toàn thể gia đình và họ hàng gần xa. Làm sao thiếu nổi một ai cơ chứ?

Ngụy Dương chết rồi, Bạc Tự Ngự cũng chết rồi.

Bạc Xuân Tình nén bi thương, điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt lạnh băng.

Tiết Giai Thụy bên cạnh cũng chẳng kém cạnh gì, bên ngoài điềm tĩnh thế thôi, mấy ai biết được trong lòng hắn lúc này đau đến mức nào. Hắn cũng đau chứ! Nhìn Bạc Xuân Tình đau lòng, hắn cũng đau theo. Phần còn lại là tự hắn buồn lòng. Dù không phải bố và cha ruột nhưng đã gắn bó biết bao năm trời nay rồi, làm sao không đau được đây?

Đứng trước tấm bia khắc tên cha và bố của mình, Bạc Xuân Tình gắng kiềm nước mắt: “Tạm biệt hai người, con sẽ sống thật tốt, tập đoàn CEO sẽ tiếp tục đứng đầu và xa hơn nữa.”