Tiết Giai Thụy hừ lạnh: “Ha, Bạc Xuân Tình à, trước giờ đều là em nằm dưới, sớm đã chán vị trí đó rồi, chúng ta cũng nên đổi chỗ chứ nhỉ?”
Tiết Giai Thụy vuốt ve mái tóc xoăn mượt của Bạc Xuân Tình, đôi con ngươi hững tình, nhếch miệng cười tà tà.
Bạc Xuân Tình cười gượng: “Thụy à, có thể cho anh nằm trên như cũ được không? Của em…em biết mà, anh sợ anh chịu không nổi đâu.”
Tiết Giai Thụy cười thân thiện: “Được, nằm trên thì nằm trên, trước giờ em đều chiều anh mà.”
Vừa dứt câu, Tiết Giai Thụy ôm eo Bạc Xuân Tình, xoay người nằm xuống bên dưới, để cậu ngồi lên người mình. Đôi tay nhanh thoăn thoắt nâng hông Bạc Xuân Tình lên, đưa ‘người anh em’ của mình tiến vào trong.
Bạc Xuân Tình một tay choàng qua cổ Tiết Giai Thụy, tay còn lại đánh mạnh vào ngực hắn.
“Đừng…dừng lại…dừng…anh không…Thụy!”
Gắng gằng giọng thốt ra một câu hoàn chỉnh nhưng bất thành.
Bạc Xuân Tình khổ sở, cơ thể có chút không quen, cứng miệng yếu lòng, miệng nói không muốn cơ thể lại thật thà hùa theo.
Tiết Giai Thụy bật cười: “Anh như vậy còn nói bản thân không muốn sao? Anh xem bên trong anh đang quấn chặt lấy em đây…Hahha.”
“Tiểu Tình Tình đáng yêu của em à, anh thích thì nói, đừng dối lòng như thế, em đều chiều anh, nếu anh muốn lần sau chúng ta lại tiếp tục.”
Nói xong, Tiết Giai Thụy tiếp tục hì hục, vùi đầu vào công việc ‘gia tăng dân số’ của mình.
Hắn thúc mạnh vào người anh, môi hắn dây dưa lấy môi anh, đôi tay hư hỏng sờ soạng lung tung, mân mê đầu ti trắng nõn của anh.
Bạc Xuân Tình bất giác rên lên the thé.
Tiết Giai Thụy hạ giọng, giọng chứa ý cười, trầm ấm: “Anh nằm trên lâu như thế, có phải có người tưởng em không được rồi phải không?”
“Em đi guốc trong bụng anh sao? Em theo dõi anh à? Sao cả chuyện có người nói em không được em cũng nghe thấy?” - Khung nội tâm màu hồng của Bạc Xuân Tình.
Anh biết nếu nói có Tiết Giai Thụy sẽ làm anh đến chết, nhưng nếu trả lời không lại bị hắn bảo là nói dối. Ai đó nói cho anh biết bây giờ anh nên nói gì được không?
Bạc Xuân Tình toang im lặng không nói miệng lại bất giác trả lời: “Phải.”
Tiết Giai Thụy gằng giọng: “Có phải tên đồng nghiệp mới của anh không? Tên khốn khϊếp đó tên gì ấy nhỉ? À à…là Bác Văn phải không?”
Bạc Xuân Tình im lặng không nói, cảm giác tội lỗi dâng trào, chiếm trọn tâm trí anh, anh tự giận bản thân mình.
“Mày bị ngốc sao? Đúng là cái miệng hại cái thân mà!” - Bạc Xuân Tình tự trách.
Hương tin tức tố bạc hà mèo lấn áp, mang tia ý chiếm hữu bao trùm lấy Bạc Xuân Tình.
Tiết Giai Thụy mạnh bạo đưa đẩy người anh em của mình. Từng dòng “sữa” ấm nóng lấp đầy bên trong Bạc Xuân Tình.
Đêm Xuân mộng ảo đầy ngọt ngào trôi qua nhanh, Bạc Xuân Tình đã sớm ngất đi vì mệt.
Tiết Giai Thụy nhìn Bạc Xuân Tình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, khóe miệng hắn nhếch lên cười tà tà, giọng tà nịnh.
“Sau này vẫn mong anh ngoan ngoãn chịu thiệt, em chịu thiệt mấy năm nay đủ rồi, em ở trên vẫn ổn hơn nhiều đấy.”
Bạc Xuân Tình chợt tỉnh giấc, mở to đôi mắt nhìn Tiết Giai Thụy, giọng mớ ngủ: “Em dậy từ khi nào? Sao không kêu anh dậy.”
Tiết Giai Thụy mỉm cười, giọng trầm ấm: “Đêm qua anh chịu thiệt rồi, em muốn để anh nghỉ thêm lúc nữa, cưới em là anh toi rồi.”
Bạc Xuân Tình ‘bịch’ vào ngực Tiết Giai Thụy mấy bịch, giọng trách móc: “Em bảo em chiều anh mà thế này à? Có biết đau lắm không, sắp đi không nổi rồi đây này!”
Tiết Giai Thụy ánh mắt bất lực bảy phần nuông chiều nhìn Bạc Xuân Tình, mỉm cười, hạ giọng dỗ dành: “Em bế anh xuống dưới nhé? Không giận em, hôm nay anh muốn gì em đều nấu cho anh, được chứ? Không ép anh ăn theo sắp xếp của em nữa, không giận nhé?”
Bạc Xuân Tình nhìn hắn, gương mặt có chút đáng yêu, hỏi: “Có thật không? Em không lừa anh đúng chứ?”
Tiết Giai Thụy gật gật, xoa nhẹ đầu anh: “Dạ…Em không lừa anh đâu. Hừm, sáng nay bà xã đại nhân muốn ăn gì ạ?”
Bạc Xuân Tình ghé sát vào tai hắn, hạ giọng thủ thỉ: “Anh muốn ăn em.”
Tiết Giai Thụy ‘chóc’ vào trán anh một cái, khước từ: “Cái này thì không được, từ giờ chỉ được ‘em ăn anh’ không được ‘anh ăn em’, biết chưa?”
Bạc Xuân Tình nghe tới đây liền mếu máo: “Hức, em không thương anh.”
Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng bà xã đại nhân của hắn cũng đã nguôi giận.
Tiết Giai Thụy bế Bạc Xuân Tĩnh xuống tầng dưới, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng ăn.
Cặm cụi dưới phòng bếp khoảng tầm nửa tiếng, Tiết Giai Thụy bưng một khay thức ăn lên.
Chỉ với nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi chiếc bụng đói của Bạc Xuân Tình đã được lấp đầy bởi mớ đồ ăn ngon nức của Tiết Giai Thụy.
Tiết Giai Thụy tự bao giờ đứng sau lưng anh, choàng tay qua cổ anh, bật cười: “Bà xã đại nhân của em, đã no chưa?”
Bạc Xuân Tình liền đáp: “No, no sắp chết rồi.”