“Như các cụ từ xưa vẫn thường nói: Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cộc leo ra leo vào, con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo và leo ra. Hôm nay, sung sướиɠ nhà ta, mừng cho hai bạn hết kẻ ra người vào. Trên nhà dưới bếp xôn xao sau đây hôn lễ bắt đầu vào, chỗ nào chỗ đấy đều bàn vào tán ra, bạn bè thân hữu gần xa, tới dự đám cưới cũng chúc ra chúc vào. Phu phu thì ửng đỏ má đào, cứ liếc chộm đối phương ngắm vào ngắm ra, miệng cười nở hoa, từ nay không phải đi ra đi vào… Xin chúc cặp chồng chồng bằng giờ này năm tới, có 1 cháu nhỏ để bồng vào bế ra.
Và xin toàn thể hôn trường cưới cho 1 tràng pháo tay để chúc mừng hạn phúc cho đôi bạn trẻ.”
Bên dưới sân khấu, mọi người reo hò, tiếng vỗ tay không ngớt.
Ai ai cũng chúc phúc cho đôi chồng chồng trẻ đáng yêu.
MC đứng trên sân khấu tiếp tục nói.
“Kính thưa các cụ ông trong nhà, các cụ bà ngoài hiên, các thanh niên ngoài ngõ và các cháu nhỏ trên giường…
Ông cha ta từ thời Pháp thuộc đã truyền lại cho ta, thật đúng là hôm nay sung sướиɠ nhất hai người, mừng cho hai bạn thật là xứng đôi. Ban nhạc chúng tôi nhận được tin mừng ấy, vui vẻ cùng nhau đã đến rồi.”
Sau khi trong phần trao nhẫn, ai cũng không hết lời khen ngợi phần dần chương trình hài hước, dí dỏm của Lưu Gia Huy.
Bạc Xuân Tình vỗ vai khen gợi, giọng chứa ý cười: “Người anh em à, hôm nay cậu làm tốt lắm đấy, sau này cứ tiếp tục phát huy tài năng, đừng phá làng phá xóm nữa.”
Lưu Gia Huy lên giọng mỉa mai: “Đây là khen hay là đang nói móc tôi đây anh Tình?”
Tiết Giai Thụy mỉm cười tiếp lời: “Nào dám, nào dám, anh ấy là thực sự thật lòng khen cậu đó.”
Bạc Xuân Tình choàng tay qua ôm eo Tiết Giai Thụy từ sau, hùa theo: “Phải phải, cậu đã thấy anh Tình của các cậu nói dối bao giờ chưa?”
Cặp đôi nhỏ kẻ tung người hứng trêu đùa trái tim mong manh của Lưu Gia Huy chán rồi.
Bạc Xuân Tình hất nhẹ vai Lưu Gia Huy: “Chúng tôi đi kính rượu, gặp sau.”
Đầu tiên là kính hai người cha và hai ông bố.
Tiết Giai Thụy cười cười, nâng rượu kính Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự: “Hai chú, con kính hai người một ly.”
Ngụy Dương không hài lòng: “Sao lại là chú? Con giờ đã là con dâu của ta, là chồng chồng hợp pháp với con trai ta, có ai gọi nhà chồng là chú không?”
Tiết Giai Thụy cười khổ: “Là con không được tâm lý, con kính cha và bố một ly.”
Ngụy Dương mỉm cười hài lòng, nâng ly chúc mừng tình yêu của đôi phu phu.
Sau khi kính rượu hai ông bố và hai người cha xong, Tiết Giai Thụy và Bạc Xuân Tình đi mời rượu đám bạn nối khố.
“Anh Tình thật là, giấu chị dâu mãi không cho gặp, từ lúc anh thích cậu lấy đến giờ mấy năm liền đều không được thấy mặt, cứ gặp là anh chặn đường.”
“Phải đó phải đó, chị dâu à, hôm nay chị phải lấy lại công bằng cho chúng tôi đó.”
Tiết Giai Thụy ngờ vực: “Vậy đám các cậu là bị anh ấy chặn lại nên không gặp được, không phải bận rộn công việc?”
Lưu Gia Huy liền nói: “Chúng tôi thì bận gì được, anh Tình còn có thể ngày ngày quấn lấy mỹ nam thì chúng tôi bận gì?”
Tiết Giai Thụy tiếp tục hỏi: “Các cậu còn biết gì nữa không?”
Mọi người đồng thanh: “Có, còn nhiều lắm, chị dâu có muốn nghe không, chúng tôi kể cho chị nghe hết.”
Bạc Xuân Tình liếc mắt, ánh mắt sắc lẹm mang theo sát khí ngút trời, khiến đám bạn nối khố của hai người họ có chút khựng lại.
Tiết Giai Thụy đánh vào ngực anh một cái, hạ giọng: “Ngoan đi, nghe xong em tính tội hết một lượt, lần này anh không thoát được đâu. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.”
Bạc Xuân Tình liền cụp tai, hương tin tức tố bạc hà mèo lấn áp ban nãy dần tan vào hư vô.
Lưu Gia Huy bật cười: “Hahha, anh Tình của chúng ta đúng thật là biết nghe lời vợ đó.”
Tiết Giai Thụy đanh giọng: “Nghiêm túc đi, kể mấy chuyện còn lại cho tôi nghe, đừng đùa bỡn, tôi không nương tay đâu.”
Thiếu Hoa khổ sở: “Có lần tôi tìm đến trước cửa có chuyện nhờ cậu giúp, nói thẳng toẹt ra là mượn tiền, đợi cả buổi trời thì thấy anh Tình xuống mở cửa, chưa nói dứt cậu đã đặt cả cọc tiền vào tay tôi, còn nói cái gì mà ‘sau này tránh xa em ấy một chút, tôi cua được rồi tính, tiền không cần trả, anh em chỉ tặng không mượn’, lúc ấy có chút cảm động cho tới khi bị đe dọa. Tôi sợ xém rớt mật đấy.”
Sau một hồi nghe đám bạn bốc phốt anh chồng mới cưới của mình, Tiết Giai Thụy chào tạm biệt mọi người rồi dẫn Bạc Xuân Tình về động phòng.
Tiết Giai Thụy đè Bạc Xuân Tình xuống giường, gằng giọng: “Anh giỏi lắm, có phải nằm trên quên lối về không? Hôm nay để em phục vụ anh nhé?”
Bạc Xuân Tình có chút rờn rợn: “Hay là chúng ta bàn bạc chút đi, anh hôm nay không được khỏe, để ngày mai nhé, được không?”