Xuân qua, Hạ đến, Thu về, Đông lại đến, bốn mùa trong năm thay nhau đến rồi lại đi.
Nhóc con Bạc Xuân Tình và Tiết Giai Thụy năm nay cũng đã đến tuổi nên được gả đi.
Ai cũng đau đầu trong việc suy đoán xem ai nằm trên, ai nằm dưới?
Ngụy Dương khăng khăng nhóc Bạc Xuân Tình sẽ nằm trên.
Trường Xuân lại ngược lại.
“Nhóc Tình nhà cậu chắc chắn nằm dưới!”
Trường Xuân dõng dạc, nói thật to thật rõ, ánh mắt chắc nịch, nụ cười đôi phần đắc ý nhìn Ngụy Dương.
Ngụy Dương ngồi trầm ngâm như suy ngẫm điều gì đó.
Chợt một sáng kiến thú vị nhóe lên trong đầu hai người.
Hai người không hẹn cùng nhau đồng thanh.
“Hay là cho chúng nó lên giường thử đi.”
Trường Xuân và Ngụy Dương đều đồng ý với sáng kiến táo bạo và đôi phần ‘tốt bụng’ này.
Dù sao cũng chỉ là giúp bọn trẻ đẩy nhanh tiến độ, đâu làm điều gì phạm pháp?
Vẫn khi mọi khi, Tiết Giai Thụy khoác vai Bạc Xuân Tình tự nhiên tự tại đi thẳng vào Bạc gia, cứ thấy ai là chào người đó.
Bạc Xuân Tình có lẽ là một bản copy không trọn vẹn của cha nên đối với người mình thích cũng chẳng biết nói gì. Đổi lại là Bạc Tự Ngự có lẽ đã như một thằng dở hơi, vứt bỏ hình tượng thiếu gia nhà giàu cao cao tại thượng mà mặt dày dính chặt lấy Ngụy Dương không buông.
Nhìn cảnh này ai nghĩ nhóc Tình sẽ nằm trên đây?
Nhưng Ngụy Dương vẫn kiên quyết giữ vững lập trường.
“Thử rồi mới biết được, tính cách bên ngoài chưa hẳn là tất cả.”
Trường Xuân vỗ vai Ngụy Dương, nói: “Thử thì thử, chúng ta cũng nên cá gì đó để tăng thêm phần thú vị chứ nhỉ?”
Ngụy Dương nghe vậy liền gật đầu đồng ý, có lẽ vì thông thường trong các vụ cá cược cậu đều thắng nên bây giờ mới tự tin như vậy.
“Nếu tiểu Thụy nhà cậu nằm trên tôi làm theo yêu cầu của cậu, gì cũng được.”
Trường Xuân cười khảy: “Được được, nếu nhóc Tình nhà cậu nằm trên tôi cũng sẽ làm theo yêu cầu của cậu.”
Ngụy Dương nhắc nhở: “Chỉ một yêu cầu thôi, suy nghĩ thật kĩ.”
Hai nhóc ngây thơ làm sao thoát khỏi móng vuốt của hai ông bố nham hiểm.
Bữa tối hôm đó vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Sau khi ăn xong Tiết Giai Thụy lễ phép chào mọi người rồi dẫn Bạc Xuân Tình đi lên phòng chơi.
Thông thường rất ít khi gia đình nhỏ Tiết, Xuân, và Thụy ở lại nhà họ chơi qua đêm, nhưng hôm nay lại khác, Trường Xuân phải nán lại xem xem con mình ở trên hay ở dưới.
Bạc Xuân Tình đang ngồi chơi game với Tiết Giai Thụy như thường ngày, bỗng chốc dâng lên một loại cảm giác khó tả.
Nếu nói từ trước đến giờ chưa từng có với người bạn của mình thì oan ức quá. Chỉ là lần này mãnh liệt hơn, không biết có khống chế nổi không…
Tiết Giai Thụy vừa được tiểu Tình gánh một ván game như mọi khi bổ nhào về phía nó.
Người anh em của Bạc Xuân Tình như gào thét:Hãy chiếm lấy tiểu Thụy đi, nhào đến chiếm lấy người con trai mà mày mỗi đêm đều ao ước đi.
Dưới sự thúc đẩy mãnh liệt của ‘bé Tình’ và…có vẻ thêm một chút xuân dược, Bạc Xuân Tình dùng hành động thay cho lời nói, đè Tiết Giai Thụy xuống dưới thân mình.
Tiết Giai Thụy có chút bỡ ngỡ: “Cậu làm gì vậy?”
Bạc Xuân Tình gằng giọng: “Gọi tôi là Tình.”
Tiết Giai Thụy bất lực, vẫn chưa rõ bản thân đang nằm trong tình huống gì.
Bạc Xuân Tình thủ thỉ vào tai tiểu Thụy: “Cho tôi.”
Tiết Giai Thụy khó hiểu: “Cho cậu cái gì?”
Bạc Xuân Tình im lặng không đáp, những cúc áo mong manh của tiểu Thụy dưới sức công phá của Bạc Xuân Tình đều đứt hết. Chiếc áo xộc xệt đến đáng thương để lộ thân hình như tạc tượng của cậu. Loại bỏ những trướng ngại vật trước mắt, cậu tiến sâu vào bên trong.
Tiết Giai Thụy rên lên the thé rồi lấy tay chặn họng mình lại. Đánh vào người tiểu Tình vài cái đánh ‘bốp’, lớn tiếng hỏi: “Cậu thích tôi?”
Bạc Xuân Tình không ngần ngại, bây giờ cũng chẳng cần giấu nữa, hạ giọng: “Phải, ngoan ngoãn cho tôi đi.”
Tiết Giai Thụy hôn ‘chóc’ vào má tiểu Tình một cái: “Tôi cũng thích cậu, chỉ là…lần sau để tôi làm cậu, tôi dù sao cũng là Alpha, cũng muốn thử cảm giác.”
Bạc Xuân Tình bật cười: “Được, tùy cậu.”
Thế là một đêm lại trôi qua, đêm qua đối với nhóc Tình và tiểu Thụy mà nói có lẽ rất thú vị.
Trường Xuân và Ngụy Dương mới sáng sớm đã om sòm cả lên. Đứng trước cửa phòng Bạc Xuân Tình gõ cửa gọi dậy.
“Tiểu Tình, tiểu Thụy, mau dậy ăn sáng.”
Bạc Xuân Tình choàng tỉnh giấc, nhìn Tiết Giai Thụy nằm bên cạnh, mỉm cười hài lòng rồi lay người kêu dậy.
Tiết Giai Thụy ít lâu sau cũng mở mắt, cậu đưa tay dụi dụi.
Tiểu Tình giọng trầm ấm: “Đi ăn sáng thôi.”
Vừa nhìn thấy Bạc Xuân Tình và Tiết Giai Thụy mở cửa, Trường Xuân liền hỏi: “Hôm qua, các con, hai người các con ai nằm trên?”
Bạc Xuân Tình liền lên tiếng: “Là con.”
Nghe đến đây Trường Xuân như sụp đổ, ngồi sụp xuống đất than trời.
Ngụy Dương đắc ý: “Hai đứa mau xuống dưới ăn sáng đi.”