Cũng cùng năm đó, tiểu bảo bối của Trường Xuân và Tiết Viễn ra đời.
Đến hiện tại vừa độ tuổi của Bạc Xuân Tình.
Ban đầu còn ước hẹn nếu một người đẻ ra là Alpha, một người là Omega sẽ đính hôn, nào ngờ lại đều là Alpha.
Trường Xuân và Ngụy Dương chơi trội, để hai nhóc con chưa trải sự đời đính hôn, trở thành đôi AA đầu tiên của đế quốc.
Tiểu thịt tươi nhà họ Tiết chút nữa sẽc chẳng có tên khi Tiết Viễn dành chọn tên, thật may cuối cùng là Trường Xuân lựa chọn.
Nhóc con Bạc Xuân Tình ở nhà đợi bố và cha về để chơi với nó. Khác hẳn với nhóc Tình, Tiết Giai Thụy ngày ngày đợi bố và cha của mình về cũnv chỉ với một mục đích, đợi họ dẫn qua Bạc gia chơi với Bạc Xuân Tình.
Có thể là thích rồi…Chỉ là con quá nhỏ nên chưa manh động chăng?
Bạc Xuân Tình ở Bạc gia, lúc này đang bận rộn chạy vòng vòng trang viên cùng chú chó nhỏ bố mới tặng cho nó, chốc chốc rảnh tay lại ngắt vài đóa hoa nhỏ trên đường.
Bạch Kiều Liên đứng từ xa nhìn đứa cháu nhỏ đáng yêu cười đùa vui vẻ, lòng dâng lên cảm giác vui mừng khó tả, nhoẻn miệng cười hiền hậu.
Bạc Gia Tường bước đến bên cạnh Bạch Kiều Liên, hỏi: “Vợ, đã nhìn tiểu Tình đủ chưa?”
Bạch Kiều Liên ngờ ngợ, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi: “Sao lại hỏi như thế? Không phải anh lại đến…rồi?”
Bạc Gia Tường nghe vậy liền gật đầu.
Bạch Kiều Liên nhận được xác nhận từ Bạc Gia Tường liền im lặng không nói.
“Anh Lý à, trông tiểu Tình Tình giùm tôi chút.”
Bạc Gia Tường nói giọng vang xa, lượn lờ uốn éo, bay đi khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm bóng người quản gia Lý.
Quản gia Lý nhận được lệnh trả lời: “Tiểu thiếu gia đang ở trang viên gần chỗ tôi đang đứng, mọi việc cứ để tôi lo, lão gia và phu nhân yên tâm.”
Bạc Gia Tường nhấc bổng Bạch Kiều Liên, bế về phòng ngủ của hai vợ chồng.
Vừa vào đến phòng, ông chốt ngay cửa phòng lại phòng hờ có kẻ nhiều chuyện muốn nghe lén, chẳng hạn như Bạc Xuân Tình.
Ném Bạch Kiều Liên lên chiếc giường thân thuộc. Mạnh bạo xé toạc lớp áo trên người Bạch Kiều Liên, vứt luôn những lớp chướng ngại vật trên người mình sang một bên.
Bạc Gia Tường thô thiển nhấc hai chân Bạch Kiều Liên vắt chéo lên cổ mình, đại chượng to lớn bắt đầu tiến sâu vào bên trong.
Vợ chồng Bạc gia đã lâu không hâm nóng tình cảm bằng cách này, Bạch Kiều Liên như gái đôi mươi còn bỡ ngỡ.
Bạc Gia Tường không hổ là “Daddy” của Alpha đế vương, thể lực cũng chẳng kém cạnh, nếu không nói là nhỉnh hơn một ít.
Thân thể Bạch Kiều Liên dần dà lạc vào chốn tiên cảnh không lối thoát, u mê, mộng mị sướиɠ như tiên.
“Hôm nay chắc chắn lại không được ăn tối.” - Bạch Kiều Liên nghĩ bụng.
Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Bạc Gia Tường đều sẽ hành Bạch Kiều Liên từ trên nệm xuống sàn. Thậm chí còn có cảnh lăn lộn dưới chiếu.
Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự lúc này đã về đến nhà, nhìn Bạc Xuân Tình đang đứng cạnh Lý quản gia, cậu có chút nghi hoặc.
“Anh, cha mẹ hôm nay có việc gì sao?”
Bạc Tự Ngự định lắc đầu chợt khựng lại, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, giọng chứa ý cười: “Hai người họ đang vận động đó, cứ kệ đi, tí dặn các dì không chuẩn bị cơm tối cho họ là được.”
Có lẽ là hai cha con nên cũng khá hiểu nhau, hoặc có lẽ là đang đều có cùng một suy nghĩ.
Bạc Xuân Tình nhanh tay lẹ mắt liền thấy Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự đứng đằng xa, đôi chân nhỏ lon ton chạy ào đến.
Bạc Xuân Tình ôm Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự chặt cứng, mặt hớn hở, đôi môi nhỏ không giấu nổi sự vui mừng, nói.
“Bố ơi, cha ơi, con nhớ hai người lắm lắm luôn.”
Ngụy Dương xoa xoa đầu con trai nhỏ, nhẹ giọng nói: “Bố cũng rất nhớ tiểu Tình, con ở nhà có ngoan không?”
Bạc Xuân Tình gật đầu lia lịa: “Có có.”
Ngụy Dương phì cười, quay sang nhìn Bạc Tự Ngự, giọng chứa ý cười: “Bạc Tự Ngự, anh xem, đường đường là Alpha đế vương hòa hợp với Beta mạnh mẽ, cường × cường lại ra thành quả nhỏ đáng yêu thế này? Anh dạy con chúng ta phải nằm dưới đúng không?”
Bạc Tự Ngự nheo đôi mắt đại bàng, liền chối: “Tiểu Tình nhà chúng ta chỉ có thể nằm trên, chỉ là nó ngọt ngào hơn anh lúc bé thôi, sau này chắc chắn nằm bên trên Tiết Giai Thụy nhà bọn họ.”
Ngụy Dương gõ vào đầu Bạc Tự Ngự một cái ‘bốp’, lên giọng chỉ trích: “Anh đã tính luôn con dâu sau này rồi à? Đám nằm trên các anh cũng nhiều chuyện phết nhỉ? Còn dám ăn gan hùm gan hổ nghe lén em với Xuân Xuân nói chuyện, kỳ này anh xong đời với em, tối nay ngủ dưới đất.”
Giọng cậu không giận mà uy, Bạc Tự Ngự còn phải sợ vài phần, cứng họng không dám cãi lại, chỉ biết gật đầu nghe theo.
Bạc Xuân Tình dụi dụi vào người Ngụy Dương, thành khẩn: “Bố ơi, đừng có phạt cha được không? Ngủ dưới đất lạnh lắm, cha sẽ bị cảm lạnh.”
Ngụy Dương lắc đầu: “Cha con khỏe lắm.”