Chương 69:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(34)

Bạc Tự Ngự cẩn thận dìu Ngụy Dương đi vào bên trong biệt phủ nhà Bạc gia.

Trong căn phòng khách đang sáng đèn, cha và mẹ Bạc Tự Ngự từ từ nhâm nhi tách trà trên tay, đưa mắt nhìn ra bầu trời quang đãng ngoài kia.

Ánh mắt của mẹ Bạc Tự Ngự đập ngay vào hình ảnh con trai bà đang dè dặt, nhẹ nhàng từng tí một dìu con dâu vàng bạc của mình, liền quay sang nói với Bạc Gia Tường.

Gương mặt không giấu nổi sự vui mừng, giọng phấn khởi nói: “Anh! Con trai hiếu thảo của anh dẫn con dâu đến thăm chúng ta kìa, khẩn trương ra đón hai đứa nó, mau lên!”

Bạc Gia Tường vừa nhâm nhi vừa đọc báo nghe bảo thằng con quý tử về thăm ho ho vài tiếng rồi hỏi lại.

“Thật không? Cuối cùng cũng chịu mò về thăm cha mẹ sao?”

“Em còn ngồi đây làm gì? Mau mau.”

Bạc Gia Tường đứng bật dậy, hối thúc Bạch Kiều Liên.

Bạch Kiều Liên đâu cần Bạc Gia Tường phải nhắc cơ chứ?

Ngụy Dương đứng từ xa đã trông thấy mẹ chồng đang chạy…À không, phải nói là đang lướt nhanh như cơn gió tới mới phải. Làm gì có ai ở độ tuổi này mà vẫn có thể chạy với tốc độ đáng sợ như thế? Hay mẹ của Alpha đế vương nên là trường hợp ngoại lệ nhỉ?

“Tiểu Dương, mau mau vào nhà, Gia Tường, anh ấy đang đợi hai con trong nhà đó.”

Bạch Kiều Liên ôm lấy người Ngụy Dương một lúc rồi một tay nắm lấy tay cậu, một tay hất Bạc Tự Ngự sang chỗ khác một cách vô tình.

Bạch Kiều Liên ân cần dìu Ngụy Dương vào bên trong, lại ân cần giúp cậu ngồi xuống ghế, mặt tươi như Tết, giọng ấm áp hỏi cậu.

“Tiểu Dương, con có muốn ăn món gì không?”

“Hay là ăn pudding như mọi khi nhé? Mẹ thích ăn món này, nghe mẹ con bảo con cũng rất thích nên mua về chất đầy tủ giữ nhiệt đó, mát vừa vừa, rất dễ ăn.”

Bạc Gia Tường cười nửa miệng: “Không phải là vì em biết tiểu Dương thích ăn nên cố tình mua hết kho hàng của trung tâm mua sắm luôn sao? Làm gì chỉ cả tủ, em nói vậy không thấy có lỗi với cả kho pudding kia sao?”

Ngụy Dương cười cười hòa giải: “Cha mẹ đừng cãi nữa. Hôm nay con đến đây là để thông báo với cha mẹ một tin vui.”

Bạch Kiều Liên nghe cậu con dâu nói vậy, chẳng thèm so đo, đoái hoài đến Bạc Gia Tường nữa, sắ mặt thay đổi một trăm tám mươi độ cười nói.

“Mẹ nghe con, có chuyện gì thế? Có phải có bảo bảo rồi không?”

Ngụy Dương nghe Bạch Kiều Liên hỏi vậy có chút ngạc nhiên, cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi hạ giọng ngọt ngào: “Dạ.”

Ba người nhà Bạc gia cũng vì một tiếng “dạ” ngọt ngào của Ngụy Dương mà tan chảy.

Hai vợ chồng Bạch Kiều Liên và Bạc Gia Tường không giấu nổi xúc động, lấy tay ngăn không cho bản thân hò hét quá mức, cố giữ lại chút hình tượng tổng tài và phu nhân nghiêm túc.

Từng giọt nước mắt như bị ém lại quá lâu lần lượt kéo về, chạy xuống ròng ròng như sông, như suối.

Quản gia Lý sống đến từng tuổi này, làm ở đây cũng mấy chục năm trời rồi chưa từng thấy loại hành động lạ lùng này của Bạch Kiều Liên và Bạc Gia Tường.

Bạc Gia Tường lại sẵn sàng vứt bỏ hình tượng tôn nghiêm, lãnh đạm của mình mà khóc nấc lên vì một đứa trẻ sao?

Phu nhân Bạch Kiều Liên trước nay luôn cao lãnh ấy thế lại hùa theo chồng rồi khóc theo sao?

Nhưng làm sao lại có thể máu lạnh đến mức đó được, dù gì cũng là đứa cháu đầu lòng mà.

Khung cảnh gia đình hạnh phúc đón tin vui kết thúc khi Bạch Kiều Liên cột lại được sợi dây đã đứt phựt kia, nhìn Ngụy Dương ân cần bảo.

“Hay là con ở lại Bạc gia dưỡng thai đi.”

Ngụy Dương cũng không có ý định từ chối, chỉ là còn cha mẹ cậu, cậu phải thông báo cho họ biết mình sắp có cháu nữa chứ.

Ngụy Dương hạ giọng, đôi mắt sáng chân thành nhìn Bạch Kiều Liên.

“Mẹ, con bây giờ phải đi thông báo cho cha mẹ con nữa, có thể để con hỏi cha mẹ con trước được không?”

Bạch Kiều Liên còn sợ Ngụy Dương từ chối, chứ anh chị thông gia đã báo tin từ đời thuở đời nào rồi.

Bạch Kiều Liên xua xua tay, mỉm cười, giọng ấm áp: “Cha mẹ con không cần lo, mẹ đã báo tin cho họ lâu rồi, chắc cũng đang trên đường đến đây đó.”

Ngụy Dương nghe vậy cũng an tâm phần nào, nhưng Bạch Kiều Liên, bà ấy nhắn tin cho cha mẹ cậu từ lúc nào cơ chứ?

Đúng là nhanh thật đó, cậu còn chưa kịp nhìn thấy động tác lấy điện thoại ra cào phím của bà nữa là…

Bạch Kiều Liên cất giọng ôn tồn: “Hai đứa lên phòng nghỉ đi.”

Bà nhìn sang Ngụy Dương, mỉm cười hiền từ: “Tiểu Dương, nếu con cần gì cứ nói với mẹ nhé.”

“Mẹ sẽ chuẩn bị tất cả thật tốt rồi mang đến cho con.”

Bạc Tự Ngự bất an, cảm giác như mẹ anh muốn cướp luôn nhiệm vụ cả đời săn sóc Ngụy Dương của anh vậy.

Bạc Tự Ngự ôm lấy Ngụy Dương, xiết chặt, mắt đối mắt với Bạch Kiều Liên: “Chăm sóc em ấy là việc mà con nên làm, mẹ đừng cướp việc.”