Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 68:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(33)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi việc dần trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.

Bạc Tự Ngự ở nhà ngoan ngoãn làm tròn trọng trách làm chồng, cơm nước cho vợ rồi đến công ty tiếp tục sự nghiệp, cố gắng hết mức để bảo bảo của họ lúc sinh ra được đầy đủ nhất.

Ngụy Dương cũng chẳng thua kém, từ lĩnh vực tài chính lấn sang Y học vẫn luôn dẫn vị trí đứng đầu. Dù chỉ mới vào nghề nhưng ít lâu đã đạt được nhiều thành tựu mà khó người nào làm được khi mới đứng ở độ tuổi hai mươi tư.

Đối với những người khác hôn nhân gia đình là sự cản trở tương lai sự nghiệp nhưng đối với Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương lại hoàn toàn ngược lại. Đây là động lực để hai người tiếp tục phấn đấu và vươn lên cao hơn nữa. Vì tương lai của hai người, cuộc sống đầy đủ mua đồ không cần nhìn giá của bảo bảo tương lai.

Hôm nay, một ngày vẫn như bao ngày, Bạc Tự Ngự hôn chào tạm biệt vợ nhỏ rồi thay đồ, chỉnh trang lại thật nghiêm chỉnh rồi đi làm.

Ngụy Dương mỉm cười, vẫy tay chào anh rồi cũng khoác lên người lớp áo trắng đi đến bệnh viện.

Dạo gần đây cơ thể Ngụy Dương đúng là có chút lạ. Bỗng dưng thèm chua, còn hay có cảm giác buồn nôn. Những dấu hiệu này quá rõ ràng, chắc chắn là cậu đã có em bé.

Bạc Tự Ngự cũng nhận thấy điều khác lạ, biết bao lần bảo cậu đi khám xem có phải sau bao lần cũng đã thành hình rồi không nhưng Ngụy Dương cứ gật đầu, đến bệnh viện bận quá lại quên khuấy đi.

Hôm nay Ngụy Dương quyết định sẽ đi khám cho bằng được nên đã xin nghỉ phép một ngày.

Đi trên con người thân thuộc, đi đến bệnh viện thường ngày cậu vẫn hay lui tới. Ấy vậy mà trong lòng cậu giờ đây lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Là một chút lo lắng xen lẫn vui mừng.

Dù nói thế nào đi nữa đây cũng là đứa con đầu lòng của cậu.

Liệu nó có đáng yêu như bố nó không?

Liệu có tài giỏi như cha nó để kế thừa sản nghiệp gia đình không?

Liệu rằng nó sẽ ương bướng, mạnh mẽ như bố hay thông minh, ngông cuồng như cha?

Một lần nữa, hàng vạn câu hỏi vì sao chiếm trọn lấy tâm trí cậu.

Ngụy Dương đang đi được nửa đường chợt khựng lại.

Bạc Tự Ngự từng dặn cậu khi đi khám phải dẫn anh theo, bây giờ gọi cho anh còn kịp không?

Ngụy Dương nghĩ gì làm nấy, sợ chồng ngốc giận đành lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại gọi cho anh.

Chỉ vừa mới đổ chuông chưa tròn một phút Bạc Tự Ngự đã nhấc máy trả lời.

Giọng trầm ấm, ôn tồn hỏi vợ: “Có chuyện gì không vợ yêu?”

Ngụy Dương cười cười, vẫn chưa thể quen với hai chữ ‘vợ yêu’, khi nghe thấy vẫn còn có chút ngượng ngùng, vành tai không giấu nỗi mà ửng đỏ cả lên.

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh trả lời: “Hôm nay em đi khám, anh có đi cùng không?”

Bạc Tự Ngự nghe vậy liền nói: “Đi chứ, chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của gia đình chúng ta, làm sao anh để em đi một mình được.”

Ngụy Dương vừa nói chỗ mình đang đứng cho Bạc Tự Ngự biết liền cúp cái rụp.

Không để vợ nhỏ đợi lâu, ít lâu sau Bạc Tự Ngự đã phóng xe đến, dừng ngay trước mắt Ngụy Dương.

Ngụy Dương ngồi vào bên ghế phụ, đóng cửa lại.

Bạc Tự Ngự nôn nóng nhìn thấy đứa con của mình, phóng nhanh đến bệnh viện.

Vừa nhìn thấy cặp ‘chồng chồng’ trẻ đến nơi, dàn y tá bác sĩ đang rảnh rỗi đi đến nồng nhiệt chào mừng.

Bác sĩ trưởng khoa hỏi: “Tiểu Ngụy, hôm nay dẫn chồng theo là có bảo bảo rồi phải không?”

Ngụy Dương cười cười gật đầu: “Vâng, hôm nay cháu đi khám cho chắc, cũng có đầy đủ dấu hiệu hết rồi.”

Chị Nguyệt đang đứng gần đó cũng đi tới góp vui, vỗ vai Ngụy Dương: “Em giấu kĩ thật đấy, làm chung lâu như vậy chị vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.”

“Anh Ngụy à, chúc mừng anh nhé, đợi mãi mới chịu báo tin vui đấy.”

Nghe tin Ngụy Dương có bảo bảo trong người, cả bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện ai nấy cũng đều nháo nhào đi đến, háo hức, chúc mừng cặp ‘chồng chồng’ Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự.

Đứng nói chuyện một lúc lâu, vị bác sĩ trưởng khoa nói: “Thôi tiểu Ngụy, cháu cũng mau đi khám đi. Việc hôm nay cứ để mọi người lo.”

Cô Ly bên cạnh hùa theo: “Đúng đó anh Dương, cậu nghỉ ở nhà dưỡng thai cũng được, mọi việc cứ để mọi người lo.”

“Bây giờ chăm sóc tốt cho cậu và bảo bảo trong bụng cậu là quan trọng nhất đó!”

Bạc Tự Ngự ôm eo Ngụy Dương, nhìn mọi người cười mỉm: “Em đã nghe chưa, em và bảo bảo là quan trọng nhất, nghỉ ở nhà đi, anh nuôi em cả đời còn được huống chi chỉ chín tháng mười ngày. Khi nào sinh xong, nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe rồi tiếp tục lo cho sự nghiệp, được chứ?”

Ngụy Dương dưới áp lực nặng nề mang tên ‘lòng tốt’ cũng đành khuất phục nghe theo.

Bạc Tự Ngự và Ngụy Dương chào tạm biệt mọi người rồi đi khám.

Sau khi khám xong, Bạc Tự Ngự thông báo với mọi người ở công ty hôm nay tan làm sớm.
« Chương TrướcChương Tiếp »