Chương 63:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(28)

Ngụy Dương cảm thán: “Hai người các cậu như chó với mèo vậy mà dính nhau gớm.”

Trường Xuân một bên trút giận lên người Tiết Viễn, một mặt cười nói với Ngụy Dương: “Cậu đang châm biếm chúng tôi sao? Nào như chó với mèo, đây là cún hư bị chủ phạt mà.”

Ngụy Dương bật cười: “Ha…Tôi nào dám chứ?”

Hai ‘nóc nhà’ cứ thế trò chuyện với nhau mặc kệ bên cạnh là hai ‘hủ giấm’ siêu to khổng lồ.

Cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần, Bạc Tự Ngự và Tiết Viễn nhìn nhau như truyền tín hiệu qua ánh mắt mà ôm lấy vợ nhỏ kéo ngược về phía của mình.

Bạc Tự Ngự xiết chặt Ngụy Dương vào trong lòng anh, cố định cậu lại một chỗ.

Tiết Viễn cũng chẳng khác gì anh, khổ sở giam cầm Trường Xuân tinh nghịch.

Ngụy Dương và Trường Xuân nào ngoan ngoãn để hai ‘con sói lớn’ này giam cầm, đấm vào ngực hai người đó một cái, kháng cự.

Ngụy Dương hậm hực nói: “Mau buông em, anh làm vậy không thoải mái, không muốn.”

Bạc Tự Ngự hùng hổ được một lúc cũng đành nghe lời vợ nhỏ, nới lỏng cho cậu được thoải mái.

Ngụy Dương dễ dàng là thế, Trường Xuân lại không được như vậy.

Nếu nói về ngoại hình thì Trường Xuân với Tiết Viễn quả thực là một sự khác biệt không hề nhẹ. Nhưng nói về thực lực thì đều ngang ngửa nhau, không ai chịu thua ai. Nếu phải ví thì Trường Xuân và Tiết Viễn chẳng khác nào hai con lang cẩu đang đối đầu với nhau vậy. Muốn thoát khỏi sự kèm cặp của Tiết Viễn e là phải đợi xem ai thân thủ linh hoạt hơn rồi.

Ngụy Dương chủ động dựa vào l*иg ngực săn chắc của Bạc Tự Ngự, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu vươn người lên hôn ‘chụt’ vào má anh một cái rồi tiếp tục xem phim miễn phí của ‘đôi vợ chồng son’.

Trường Xuân và Tiết Viễn lao về phía nhau, hệt như hai con sói lao vào cắn xé. Một trận chiến khốc liệt nhưng không có thương vong.

Vẫn như mọi khi, người thua cuộc đương nhiên là Tiết Viễn.

Có lẽ là vì chơi thân với nhau nên tính ngoại cứng nội mềm cũng bị lây rồi.

Tiết Viễn nào nỡ làm đau Trường Xuân?

Mặc cho cậu đánh thế nào cũng chỉ giữ nguyên tư thế phòng thủ, không hề có ý định tấn công.

Trước giờ đều là vì Trường Xuân, một sợi tóc cũng không dám đυ.ng gãy.

Ngụy Dương cảm thấy thích thú. Cho dù đã xem đi xem lại đoạn phim ngắn này hơn cả nghìn lần rồi vẫn không xuất hiện cảm giác chán ngán. Ngược lại còn rất thú vị.

Dù cho đoạn kết luôn là Trường Xuân dành thế thượng phong nhưng khúc quan trọng nhất là khúc giữa. Mỗi đoạn phim ngắn đều khác nhau. Khác ở chỗ cách đánh người của Trường Xuân mỗi ngày một khác khiến người xem không thể rời mắt, làm đoạn phim quen thuộc này càng thêm đặc sắc.

Sau khi ăn cũng ăn xong, phim cũng đã xem xong, Ngụy Dương và Trường Xuân lần nữa lại nhen nhóm ý định đi phá làng phá xóm.

Ăn xong rồi đi báo đây mà.

Khổ nỗi, hai ông chồng kia đã mệt lã đang cần được ‘nạp năng lượng’ kia nào ngoan ngoãn ở yên chịu chết được chứ?

Bạc Tự Ngự cùng Tiết Viễn lần nữa không hẹn mà làm, kéo vợ yêu về rồi cưỡng ép chào tạm biệt rồi mỗi đôi mỗi ngã.

Ngụy Dương cáu kỉnh: “Anh làm gì vậy chứ? Em chơi còn chưa đã mà.”

Bạc Tự Ngự khổ sở, cầm tay Ngụy Dương đưa cậu đến chỗ người anh em đang khó thở của mình kia, để bác sĩ Ngụy xem thử bệnh tình.

Bạc Tự Ngự ấm ức nói: “Em xem, người anh em của anh đã thế này rồi em còn muốn bỏ mặc không lo sao? Y đức của em đem đi cất nơi nào mất rồi?”

Ngụy Dương khó xử, chẳng biết nên nói gì, đành im lặng.

Bạc Tự Ngự thấy Ngụy Dương không có phản ứng liền tiếp tục một tràn dài miên man.

“Em học nghành Y là để cứu người không phải sao?”

“Người anh em của anh trúng độc rồi em định ngó lơ, bỏ mặc nó sao?”

Nói đến đây, từng giọt nước mắt rơi xuống như đã đợi sẵn chỉ cần lúc thích hợp liền chảy ra vậy!

“Bác sĩ Ngụy à, mau giúp anh đi, hức…”

Ngụy Dương cảm thán: “Anh học đâu ra những chiêu trò này vậy chứ?”

Ngụy Dương cười giễu cợt, giọng chứa ý cười lại xen lẫn chút trách móc hỏi anh.

“Còn cả nước mắt nữa, đâu ra lại có sẵn như vậy? Bạc ảnh đế à, sao anh không lấn sang ngành điện ảnh vậy? Sợ cướp mất miếng cơm của người khác sao?”

Bạc Tự Ngự vậy mà lại không chối còn hãnh diện nhận lấy danh hiệu ‘ảnh đế’ mà Ngụy Dương ban cho, giọng trầm ấm.

“Anh là ảnh đế, nhưng là ảnh đế của riêng em, vợ nhỏ à.”

Ngụy Dương cũng chỉ đành bất lực theo Bạc Tự Ngự về nhà ‘chữa bệnh’ cho anh.

Vừa bước vào trong, Ngụy Dương cất giày vào tủ xong liền bị Bạc Tự Ngự thô bạo bế lên phòng ngủ rồi ném lên giường.

Ngụy Dương không chút phòng vệ bị Bạc Tự Ngự đè xuống hôn.

Bạc Tự Ngự vẫn như vậy, không bỏ xót bất kì nơi nào trên cơ thể của Ngụy Dương.

Chỉ mới dạo đầu thôi trên cơ thể của Ngụy Dương đã chi chít vết cắn yêu của Bạc Tự Ngự.