Chương 62:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(27)

Hai người đùa bỡn vui vẻ với nhau cho đến mãi tối, đến khi những ngôi nhà xung quanh đã đóng cửa tắt đèn.

Ngụy Dương dụi dụi mắt nhìn Bạc Tự Ngự giọng ngái ngủ: “Em buồn ngủ rồi, không giỡn nữa, đi ngủ đi.”

Bạc Tự Ngự vuốt ve gương mặt đáng yêu của Ngụy Dương, giọng nuông chiều: “Được rồi, vợ anh buồn ngủ rồi, anh ngủ cùng em.”

Ngụy Dương ngã xuống giường, thở dài một tiếng, cất giọng thúc giục: “Mau nằm xuống.”

Bạc Tự Ngự ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống bên cạnh Ngụy Dương, quay sang ôm cứng lấy người cậu, thủ thỉ: “Vợ yêu ngủ ngon.”

Ngụy Dương nào yên phận để Bạc Tự Ngự chiếm tiện nghi của mình như thế, trêu anh: “Chắc gì sau này em sẽ cưới anh? Một tiếng vợ yêu, hai tiếng vợ yêu ngọt ngào thế?”

Bạc Tự Ngự lần nữa tủi thân: “Em là của anh mà, em là vợ của anh, là của anh, em phải cưới anh.”

Ngụy Dương ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn Bạc Tự Ngự, cất giọng nhẹ nhàng nói.

“Em trêu anh thôi.”

Bạc Tự Ngự xiết chặt thân người nhỏ bé của Ngụy Dương, ánh mắt đáng thương, giọng như trách móc: “Em cứ trêu anh mãi thôi, em không thương anh, em làm anh khóc.”

Ngụy Dương lần nữa nhìn Bạc Tự Ngự cười bất lực: “Em không thương anh thì quen anh làm gì? Anh nghĩ anh ép buộc được cảm xúc của em sao?”

Nói xong, Ngụy Dương hôn lên môi Bạc Tự Ngự một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng, cậu cất giọng trầm ấm nói với anh: “Ngủ thôi chồng tương lai của em, đừng quấy nữa.”

Bạc Tự Ngự ngoan ngoãn nghe theo, thốt ra một chữ mà cho dù là cha anh trước giờ cũng đều chưa từng nghe thấy: “Dạ.”

Lời ngọt ngào vừa thốt ra, vành tai Bạc Tự Ngự đỏ ửng, gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.

Ngụy Dương cười bật cười: “Anh cũng biết ngại sao?”

Bạc Tự Ngự liền gật đầu đính chính: “Điều đó là đương nhiên rồi, anh là con người mà con người ai không biết ngại?”

Bạc Tự Ngự không đợi Ngụy Dương trả lời liền tiếp tục nói: “Không trêu em nữa, cũng trễ rồi, ngủ sớm một chút.”

Ngụy Dương gật đầu, dụi dụi vào người Bạc Tự Ngự, dần dà nằm trọn trong cơ thể của anh.

Bạc Tự Ngự cũng ngoan ngoãn sát lại, ôm chặt lấy Ngụy Dương, bao trùm lấy thân người nhỏ bé của cậu vào trong lòng.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau, cùng nhau dần dần chìm vào giấc chiêm bao.

Kỳ nghỉ Tết trôi qua kéo theo những ngày hẹn hò mặn nồng của Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự.

Hôm nay, Ngụy Dương phải quay về với khóa biểu học tập thường nhật của cậu, Bạc Tự Ngự cũng phải quay về với quỹ đạo cũ, tiếp tục gầy dựng sự nghiệp của công ty mới, ấp ủ ý niệm tuyên chiến với công ty ‘mẹ’ CEO.

Mọi việc dường như đều được giải quyết êm đẹp, Ngụy Dương tiếp tục vùi đầu học tập và nghiên cứu.

Thành tích của Ngụy Dương vẫn nổi bật vô cùng, tâm thế điềm tĩnh được tôi rèn bao nhiêu năm giúp đôi tay cậu cực kỳ ổn định trong những cuộc giải phẫu.

Dần dà, các sinh viên tin chắc rằng dù người đang nằm trên bàn mổ là bố mẹ Ngụy Dương chăng nữa, cậu cũng có thể bình tĩnh như đang đứng trước một khúc gỗ vậy, thế nên được tặng biệt hiệu là: Sát thủ máu lạnh.

Ngụy Dương dở khóc dở cười nhưng không để tâm lắm, mặc mọi người đùa vui với nhau.

Dù Ngụy Dương luôn mải mê học, nhưng theo cậu biết, ngoài học ra, Bạc Tự Ngự cũng tham gia nghiên cứu sản phẩm để lên kế hoạch gây dựng sự nghiệp.

Chờ đến khi Ngụy Dương tốt nghiệp đại học, những giáo sư hướng dẫn nổi tiếng đã nhắm trúng cậu từ lâu bấy giờ đều mở lời muốn nâng đỡ cậu.

Thời gian lại dần trôi qua đến ngày nghỉ cuối tuần, hôm nay, Bạc Tự Ngự có hẹn với đám bạn nối khố ra để gặp mặt.

Thật ra với Bạc Tự Ngự, họp mặt là phụ thôi, phát cơm chó mới là chính.

Tiết Viễn nhìn Bạc Tự Ngự cảm thán: “Lâu ngày không gặp, hình như tinh thần anh Bạc tốt lắm nhỉ, anh Bạc có lén tôi và Trường Xuân đi tập dưỡng sinh không đấy? Truyền dạy bí quyết cho anh em nào, đừng nhỏ nhen thế.”

Bạc Tự Ngự vừa gắp thịt cho Ngụy Dương, vừa hờ hững đáp: “Được tình yêu vỗ về chăm bẵm, giờ tôi cho cậu biết cậu có tìm được đối tượng ngay không?”

Ngụy Dương trợn tròn mắt nhìn cái chén trên tay Tiết Viễn suýt rơi xuống, sau đó là chuỗi ho liên hồi, cứ như Tiết Viễn bỗng chốc bị cảm rồi vậy.

Tiết Viễn khổ sở, cười gượng: “Anh Bạc cứ đùa rồi, Trường Xuân ở đây tôi nào dám kiếm người khác.”

Trường Xuân quay sang tặng Tiết Viễn một đường mắt sắc lẹm rồi hừ lạnh một tiếng.

“Còn biết là đã có em rồi cơ à?”

Trường Xuân vu vơ châm biếm: “Em còn tưởng anh định trả lời là ‘Tôi sẽ đi kiếm ngay’ đấy.”

Tiết Viễn bất lực, chỉ đành nói: “Em nói vậy không sợ đêm nay không bước xuống giường được dù chỉ nửa bước sao?”

Trường Xuân nghe vậy liền ngó lơ, coi như bản thân là người vô hình ở đây, không biết chuyện gì đang xảy ra cả: “Em không biết gì hết, không biết, không biết.”