Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 57:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(22)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Với Ngụy Dương, thời gian ở bên Bạc Tự Ngự trôi qua rất mau.

Thường thì Bạc Tự Ngự đều nhường nhịn cậu, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt, như kỳ dịch cảm. Cứ mỗi lần đến kỳ dịch cảm, Ngụy Dương đều sẽ như miếng thịt béo bở trong nồi, bị lật qua lật lại ‘chiên’ hết lần này đến lần khác. Bạc Tự Ngự trong kỳ dịch cảm quá sung mãn, tinh thần và suy nghĩ cũng khác thường, Ngụy Dương đã nhận ra điều này vào kỳ dịch cảm đầu tiên cậu tiếp xúc với anh, bây giờ ở bên nhau, Bạc Tự Ngự bạo càng thêm bạo.

Sau vài lần, Ngụy Dương cũng dần mò mẫm được một vài quy luật biểu hiện của Bạc Tự Ngự trong kỳ dịch cảm, dù cho Bạc Tự Ngự không nói, nhưng cậu cũng đoán ra đại khái anh đã đến kỳ dịch cảm hay chưa.

Hôm ấy tan học cùng Bạc Tự Ngự về nhà, vừa đóng cửa, Ngụy Dương đã bị Bạc Tự Ngự ôm trọn vào lòng.

“Em yêu, anh bệnh rồi.” - Giọng của anh có vẻ ủ ê.

“Anh bị bệnh?”

Ngụy Dương sửng sốt, vô thức sờ trán Bạc Tự Ngự, cũng may thân nhiệt bình thường, anh không bị sốt.

“Vậy không khỏe chỗ nào?” - Ngụy Dương hỏi tiếp.

“Tim anh khó chịu quá.”

Bạc Tự Ngự siết chặt vòng tay đang ôm Ngụy Dương.

“Chỉ cần một ngày không gặp bác sĩ Ngụy thôi, nó đã chẳng chịu làm việc rồi. Bây giờ gặp mặt thì làm việc quần quật cứ như muốn anh trả gấp mười lần lương cho nó vậy.”

Bạc Tự Ngự vẫn lan man.

“Còn người anh em của anh cũng khó chịu nữa, nhưng nó không chịu khám bác sĩ khác, cứ khăng khăng bảo bác sĩ khác không chữa khỏi được cho nó, chỉ mỗi bác sĩ Ngụy mới giúp nó phun mầm bệnh ra được thôi, còn phun được nhiều lần nữa.”

Bạc Tự Ngự đè tay lên sau gáy Ngụy Dương.

“Bác sĩ Ngụy, làm sao mới chữa khỏi được bệnh này của anh đây?”

Ngụy Dương đáp với vẻ mặt vô cảm.

“Hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi.”

Sao Bạc Tự Ngự có thể ngoan ngoãn chờ chết được, anh vác Ngụy Dương lên, bước vào phòng tắm.

Trong quãng đường ngắn ngủi này, Ngụy Dương lấy điện thoại một cách bình tĩnh như đã quen từ lâu, gửi tin nhắn cho bạn cùng lớp của mình và của anb, nhờ họ xin nghỉ giúp buổi học chiều nay vì lí do quá ‘mệt’.

Vừa gửi xong, điện thoại đã bị vứt sang một bên, Bạc Tự Ngự hôn tới tấp, cướp đi toàn bộ sự chú ý của cậu.

[Độ thiện cảm phản diện +10]

[Độ thiện cảm phản diện 45/100]

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà mùa Xuân đã kéo đến nơi này rồi. Xuân đến mang theo ấm áp dịu dàng bao trùm, mang hạnh phúc, sự sum vầy cho người dân nơi đây, mang đi sự mệt mỏi của những học sinh trong những ngồi trường.

Kỳ nghỉ Tết đầu tiên kể từ khi xác định quan hệ, thật ra Ngụy Dương hơi do dự về việc có nên đến nhà Bạc Tự Ngự đón năm mới hay không.

“Sợ gì, kết quả tệ nhất là em và anh cùng bị đuổi ra khỏi nhà thôi.”

Bạc Tự Ngự chẳng hề hoảng hốt.

“Tiền anh kiếm được đủ để mua nhà em thích rồi, không để em ngủ gầm cầu đâu.”

“Sau này cùng lắm anh lập công ty riêng công khai tuyên chiến với cha anh, đến lúc thắng rồi xem cha còn có ý kiến gì không.”

“Đây là vấn đề ngủ gầm cầu hay sao?”

Ngụy Dương vỗ Bạc Tự Ngự, muốn anh tỉnh táo hơn.

Ngụy Dương nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cách tốt nhất là chờ thêm vài năm nữa.

Chờ đến khi cậu đủ xuất sắc rồi, biết đâu khi ấy cha của Bạc Tự Ngự sẽ dễ chấp nhận hơn chăng.

Ngụy Dương nói ra suy nghĩ này, Bạc Tự Ngự nhíu mày: “Không cần thiết, không cần chịu thiệt nhiều năm như vậy.”

“Đâu chịu thiệt gì?”

Ngụy Dương giải thích:“Gia đình anh mâu thuẫn mới buồn đó.”

“Anh nói rồi, Tết năm nay buộc em phải đi cùng anh về nhà ra mắt.”

Bạc Tự Ngự nghiêm túc, ánh mắt kiên định, dùng giọng chắc nịch nói với Ngụy Dương.

Anh dùng lời lẽ thuyết phục một hồi lâu, cuối cùng Ngụy Dương mới thông suốt, đồng ý cùng anh về nhà ra mắt phụ huynh.

Ngày đêm luân phiên, quay vòng như một vòng lặp lặp đi lặp lại. Giờ đây, cũng đã đến lúc mà Ngụy Dương mong đợi nhất, cũng là lúc mà cậu sợ nhất.

Nếu như cha anh không chịu cậu thì sao? Chẳng lẽ một năm trời yêu đương thành công cốc sao? Nhưng đời nào cậu chia tay Bạc Tự Ngự vì lí do cẩu huyết này? Nhiệm vụ của cậu còn chưa đầu vào đâu, việc gì phải từ bỏ.

Ngụy Dương ban đầu hùng hổ vậy thôi, nhưng suy cho cùng kiếp trước vẫn là cẩu độc thân, chưa trải qua chuyện này bao giờ. Nếu đúng thì đây cũng tính là lần đầu cậu làm chuyện gì đó quan trọng mà có dính líu đến chuyện tình cảm.

“Cháu chào chú.”

Bạc Gia Tường đảo mắt, lướt lên xuống, đánh giá về ngoại hình của cậu.

Nếu xét về phần ngoại hình lẫn học thức thì cậu còn hơn rất nhiều Omega và Alpha, thậm chí phải gọi là giỏi trong đám người xuất sắc nhất.

Bạc Gia Tường mỉm cười hài lòng.

“Chào cháu, cháu là người yêu của trai chú, đúng chứ?”

Bạc Tự Ngự chen ngang.

“Đúng rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »