Chương 56:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(21)

Ba tiết học trôi qua nhanh chóng, Bạc Tự Ngự cả ba tiết vừa nghe giảng vừa nhìn chằm chằm, kè kè giữ lấy người Ngụy Dương.

Ngụy Dương cười khảy, giọng chứa ý cười nói.

“Ngốc, tính bám dính lấy em cả đời sao?”

Bạc Tự Ngự cười ngốc, gật đầu, tay càng ôm chặt lấy eo Ngụy Dương.

“Ừ, em là của anh, anh sẽ bám theo em cả đời.”

Ngụy Dương lần nữa cười khổ sở.

Alpha đế vương kiêu ngạo như anh khi yêu vào lại thành ra thế này sao?

“Em đói rồi, không ôm nữa, mau dẫn em đi ăn.”

Bạc Tự Ngự đứng dậy, khom lưng.

“Lên đi.” - Anh nói ngắn gọn.

“Em không thèm, hôm nay vẫn còn đi được.”

Ngụy Dương phì cười, khước từ đề nghị của anh.

“Em cũng không phải tàn tật, vẫn rất khỏe đó.”

Bạc Tự Ngự hùa theo.

Hai người kẻ tung người hứng, rắc cẩu lương trong lớp học.

“Được được, em khỏe, người yêu anh rất khỏe.”

Bạc Tự Ngự không thôi còn ghé đến nói nhỏ vào tai Ngụy Dương.

“Để anh giúp em bớt khỏe chút.”

Hai người trò chuyện rôn rã cả đoạn đường đi.

Rất nhanh sau đó đã đến nơi. Hôm nay anh và cậu đơn giản, chỉ đi một quán nhỏ thôi. Nơi này cách không xa trường là mấy, nói cách khác là đối diện trường học, gần ngay quán trà sữa hôm trước.

Bạc Tự Ngự ngồi lựa một bàn đôi ngay góc tường rồi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra lướt lướt trong khoảng đợi Ngụy Dương đang đứng ở quầy gọi món.

Ở chiếc bàn gần đó.

"Cậu ấy đến rồi kìa, chẳng phải cậu đã bảo sẽ dũng cảm theo đuổi à, mau lên nào!”

“Không sao đừng sợ, cậu ấy đâu có mùi tin tức rố của Omega khác, đang độc thân, theo đuổi thôi mà!”

Omega được động viên cảm thấy có lý, bèn ngẩng đầu bước đi tự tin và hiên ngang đến bên cạnh Bạc Tự Ngự.

Bạc Tự Ngự nhíu mày, rời mắt khỏi màn hình điện thoại: “Chuyện gì?”

“Mình…”

Omega nọ vừa mở miệng đã im bặt. Bởi cô thấy trên cổ Bạc Tự Ngự có một vết thương nhỏ. Nhìn hình dáng thì có vẻ là dấu răng.

Omega nọ ngây ra như phỗng, vô thức bảo:

“Bạc Tự Ngự, cổ cậu bị cắn rồi.”

“Tôi biết.”

Bạc Tự Ngự đáp với vẻ hời hợt, trông như rất thỏa mãn:“Người yêu tôi cắn, cậu còn việc gì không?”

“Hết rồi, xin lỗi đã làm phiền!”

Omega nọ vội vã rời đi, Bạc Tự Ngự dõi theo bóng lưng cô, sau đó nâng tay sờ cổ mình một cách biếng nhác.

Nơi đó có dấu vết Ngụy Dương để lại cho anh. Bạc Tự Ngự cười tít mắt không nhìn nữa.

Ngụy Dương lúc này vừa gọi món xong, cậu quay người rời đi. Vừa ngay lúc cậu quay người tìm kiếm bóng người của Bạc Tự Ngự. Cậu thấy anh, thấy cả người đang đứng gần đó. Là một Omega nữ. Đang tán tỉnh Bạc Tự Ngự sao? Nhìn thật trướng mắt.

Cậu dừng bước, đứng yên một chỗ quan sát. Khi thấy Omega nọ đã rời đi, cậu mới tiếp tục bước đi.

Ngụy Dương đặt ly nước xuống bàn.

“Của anh, khát thì uống đi.”

“Em thấy rồi sao? Ghen hả?” - Bạc Tự Ngự hỏi cậu.

Ngụy Dương thẹn quá hóa giận.

“Không có, ai thèm ghen vì anh chứ?”

Bạc Tự Ngự giọng chứa ý cười.

“Vậy em giải thích sao với thái độ của em lúc này đây hả?”

“Đã tức đến độ này rồi còn bảo bản thân không ghen sao? Em đang lừa trẻ con à.”

Bạc Tự Ngự giọng nhẹ nhàng nói với Ngụy Dương.

“Đừng giận anh, anh từ chối họ rồi, hay anh giúp em xả giận nhé?”

Không đợi Ngụy Dương trả lời, Bạc Tự Ngự tiếp tục hỏi.

“Em có ghét Lục Ninh không?”

Ngụy Dương hồi tưởng dáng vẻ giả tạo, ngu ngốc, kinh tởm của Lục Ninh liền buồn nôn, gật đầu.

“Em không muốn thấy cậu ta nữa đúng không?”

Bạc Tự Ngự thấy cậu gật đầu liền hỏi tiếp.

Ngụy Dương một lần nữa gật gật đầu.

Bạc Tự Ngự đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu của Ngụy Dương, ánh mắt dán dính lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Anh ghé sát lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Bạc Tự Ngự tham lam **** *** dư vị ngọt ngào trên môi Ngụy Dương. Anh đưa lưỡi tiến sâu quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu. Cảm thấy đã đủ, anh dời môi đến chỗ khác.

Ngụy Dương đưa tay lên, đẩy mặt anh ra.

“Ở đây rất nhiều người, không được.”

Bạc Tự Ngự có chút buồn, liếc xéo những con người tội nghiệp không biết gì đang ngồi ở mấy bàn xung quanh.

Thật phiền phức? Nếu không có ai thì tốt rồi.

“Anh mặc kệ, không chịu đâu.”

Bạc Tự Ngự nũng nịu nói với Ngụy Dương.

Ngụy Dương cười đầy bất lực, đặt lên má Bạc Tự Ngự một nụ hôn nhẹ.

“Ngoan, em thương, không buồn.”

Đồ ăn đến cũng thật đúng lúc, Ngụy Dương nắm lấy tay Bạc Tự Ngự tiếp tục an ủi.

“Bây giờ chúng ta cùng ăn nhé?”

Bạc Tự Ngự gật đầu đồng ý, ngồi thẳng dậy.

“Anh đút em ăn, được chứ?”

Ngụy Dương cười khổ.

“Nếu không đồng ý anh lại làm nũng nữa không phải sao?”

Bạc Tự Ngự không phủ nhận, vòng tay qua ôm eo Ngụy Dương, nhấc bổng cậu lên đặt vào trong lòng của mình. Anh múc từng muỗng nhỏ, thổi đỡ nóng rồi đút cho cậu ăn.

Ngụy Dương mặc kệ sự đời ngồi yên hưởng thụ dịch vụ của Bạc Tự Ngự.