Bạc Tự Ngự giọng chứa ý cười.
“Em không giỏi giận nữa đi, không giận nữa nữa rồi à?”
“Anh trêu em.” - Ngụy Dương giận dỗi nói.
[Độ thiện cảm phản diện +5]
[Độ thiện cảm phản diện 35/100]
Bạc Tự Ngự ngồi xuống, tay phải nắm lấy tay cậu, tay trái luồn qua, ôm lấy eo cậu kéo vào trong lòng. Bạc Tự Ngự giọng nhẹ nhàng nói.
“Anh vừa dỗ em xong, không giận nữa.”
“Hôm nay có món em thích, mau ra ăn kẻo nguội mất ngon.”
Ngụy Dương có bao giờ chống lại được sức cám dỗ của đồ ăn. Cậu đi xuống làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi ngồi lên trên ghế thưởng thức bữa cơm của mình.
“Ăn từ từ không lại nghẹn, không ai giành với em, giờ học cũng còn xa lắm.”
Bạc Tự Ngự nhìn Ngụy Dương, cười khổ nói với cậu.
Ngụy Dương vừa ăn, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rất thần bí.
“Kí chủ, tôi quên nói với cậu.”
[Nhiệm vụ hệ thống: Tăng độ thiện cảm của phản diện.(35/100) (chưa hoàn thành)
Hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt phản diện:
• Làm bạn đời của phản diện.(chưa hoàn thành)
• Kết hôn, sinh con với phản diện.(chưa hoàn thành)
• Bên cạnh phản diện đến hết đời.(chưa hoàn thành)
📌 Chúc kí chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.]
[“Đi đi, đừng làm phiền ông ăn cơm.”]
“Tôi chỉ lên thông báo thôi, bây giờ lại phải tham gia cuộc họp giữa các hệ thống với nhau rồi, tôi cũng đâu phải lười biếng, bận lắm chứ.”
Ngụy Dương không chú tâm mấy, tiếp tục hì hục ăn bữa sáng của mình.
Sau khi ăn xong, Bạc Tự Ngự vẫn như cũ, dọn dẹp bát đũa, rửa chén rửa bát.
Ngụy Dương lúc này đang soạn tập cho cả hai, chuẩn bị cho buổi học của ngày hôm nay.
Theo thời khóa biểu thì hôm nay sáng học ba tiết, chiều hai tiết giáo dục thể chất là xong.
Cậu nhanh tay xếp sách vở gọn gàng vào cặp của cậu và anh rồi kéo khóa lại.
Tất cả đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi mỗi anh thôi.
“Em đang đợi anh sao? Bây giờ anh xong rồi, đi học thôi.”
Bạc Tự Ngự từ dưới bếp đi lên, nhẹ giọng nói.
Ngụy Dương nhìn anh gật đầu, cầm cặp lên, tay trái đưa cặp cho anh, tay phải cầm lấy dây cặp của mình, thuần thục đeo lên vai.
Leo xuống biết bao nhiêu tầng lầu cuối cùng cũng đã xuống được mặt đất bằng phẳng. Tiếp theo chỉ cần đi đến dãy phòng học nữa là xong.
Ngụy Dương tiếp tục bước đi trên sân trường đông đúc người qua kẻ lại.
Bạc Tự Ngự bước vội theo sau, sợ rằng vợ nhỏ sẽ va phải kẻ nào đó rồi dính phải tin tức tố lên người. Anh thật sự chẳng muốn điều đó chút nào.
Bạc Tự Ngự đi kè kè bên cạnh cậu, phả ra tin tức tố lấn áp bao trùm, mang hàm ý chiếm hữu cao ngút.
Bây giờ, trong sân trường này chỉ có mình cậu không nhận ra, còn lại ai ai cũng biết cậu với Bạc Tự Ngự là một đôi cả.
Làm gì có Alpha nào đối với bạn bè lại phả ra hương tin tức tố mang ý chiếm hữu cực mạnh thế này? Trước giờ không có ai, trừ phi một đôi hoặc yêu thầm. Nhưng ai cũng gạt phăng suy nghĩ thứ hai đi cả, cũng bởi Alpha đế vương như anh khi xác định bạn đời thì cả đời cũng chỉ có người đó, nhanh chóng chiếm về làm của riêng. Và tất nhiên, với tính cách đó thì làm gì có chuyện anh chịu yên phận mà yêu đơn phương cơ chứ?
Ai ai đi ngang qua cũng nhìn vào người Ngụy Dương. Có người ngưỡng mộ, người lại ganh ghét, có kẻ đố kị đến mức da mặt chẳng khác thì con quỷ chín trăm tuổi. Hết sức kinh tởm…
Bạc Tự Ngự mặc xác bọn chúng, tiếp tục phả ra tin tức tố lấn áp, đuổi bớt đi những kẻ phiền phức chắn đường.
Ngay cả khi vào lớp, ai cũng ngạc nhiên nhìn Ngụy Dương và Bạc Tự Ngự.
Thật khó tin khi một Alpha đế vương kiêu ngạo như thế, nay lại có người có thể thuần phục được anh, buộc anh phải kè kè bên người phả tin tức tố của mình bao bọc lấy người đó.
Ngụy Dương bình thản ngồi vào chỗ ngồi của mình.
Bạc Tự Ngự cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nắm chặt lấy tay cậu đặt lên bàn.
“Em là của anh.”
Ngụy Dương giọng chứa ý cười, nói.
“Nhìn anh như thế cũng không ai dám cướp em đi mất, cầm gì phải làm vậy.”
Phong Tiến nghiêm giọng đáp lại.
“Em là của anh, lúc này cũng phải làm vậy, anh muốn cho những kẻ khác biết cậu chàng đáng yêu nhà em đã thuộc về anh rồi.”
Ngụy Dương không nhịn nổi nữa ôm bụng cười.
“Không phải người nên lo lắng nhất là em sao? Một Alpha mạnh mẽ, ưu tú như anh, biết bao nhiêu người muốn tiếp cận, muốn làm bạn đời anh. Em còn chưa lo lắng đến mức đó, anh lo cái gì?”
Bạc Tự Ngự im lặng không nói, lẳng lặng ôm lấy Ngụy Dương.
“Em là của anh, không phải sợ.” Ngụy Dương cười khổ, an ủi Bạc Tự Ngự.
“Em là của anh, mãi mãi là của anh. Nhưng anh nói em biết, anh đã xác định là em thì chỉ có thể là em.”
Bạc Tự Ngự ôm lấy cậu chặt cứng, mãi cho tới khi thầy giáo bước vào lớp thì mới chịu thả ra, ngồi ngay ngắn một chỗ.