Ngụy Dương chưa tỉnh giấc không muốn bị anh hôn, chắc chắn vì cậu đã ghét hắn rồi.
Bạc Tự Ngự lần nữa vươn tay ôm chặt lấy eo Ngụy Dương.
Ngụy Dương bị siết hơi khó chịu, cuối cùng cũng mở mắt, cậu đẩy ngực Bạc Tự Ngự để kéo giãn khoảng cách. Và rồi Ngụy Dương thấy rõ mặt Bạc Tự Ngự.
Dù đã cố hết sức che đậy, nhưng Bạc Tự Ngự vẫn chẳng tài nào giấu được những lo âu và căng thẳng của mình, ánh mắt nhìn cậu đã không còn vẻ điên cuồng như mấy hôm trước nữa. Anh ôm chầm cậu, rồi lại cố ép mình buông tay.
“Anh nấu ít cháo cho em, em uống cho ấm bụng.”
Thế là Ngụy Dương vừa đánh răng rửa mặt xong nằm lại lên giường, một lúc sau Bạc Tự Ngự bưng chén cháo về, mặt dịu đi nhiều phiền, múc từng thìa một đút cho Ngụy Dương.
“Ăn đi, ăn xong anh dẫn em đi chuộc lỗi.”
Đây là gieo gió gặt bão trong truyền thuyết nhỉ?
Suốt một tuần qua là anh chủ động, anh cầm quyền, anh tự quyết, là anh giam cầm cậu trong căn phòng này, buộc cậu phải bên cạnh anh hai mươi tư trên hai mươi tư. Bây giờ lại là anh đáng thương, phải quỳ xuống xin lỗi cậu.
Đúng là bảy ngày đã qua ngầu biết bao nhiêu thì bây giờ đáng thương bấy nhiêu! Đáng đời lắm.
Nhân quả tuần hoàn, quả nhiên những lời răn mà tổ tiên để lại đều có lý.
Bạc Tự Ngự mất sức chín trâu hai hổ, nghĩ biết bao điều, làm bao nhiêu trò mới có thể làm Ngụy Dương bớt giận.
Rõ ràng trong bất cứ tình huống nào anh đều phải nâng niu Ngụy Dương trong tay, khiến cậu luôn vui vẻ hạnh phúc mới đúng.
Ngụy Dương cũng chỉ là bớt giận, chưa hết hoàn toàn tiếp tục ngồi đó không thèm để mắt đến Bạc Tự Ngự.
“Ngụy Dương có phải em… không còn thích anh nữa?”
Ngữ điệu của Bạc Tự Ngự lại trầm xuống, anh túm tay Ngụy Dương.
“Em không thích chỗ nào cứ nói, anh sẽ sửa, đừng như vậy nữa…”
“Em không giận, chỉ là eo vẫn còn nhức…”
Đầu ngón tay tê dại, Ngụy Dương vươn tay chạm nhẹ lên môi Bạc Tự Ngự anh, nhận lại thêm một nụ hôn.
Bạc Tự Ngự dịu dàng rằng.
“Anh mát xa eo cho em được không?”
Ngụy Dương hừ vài tiếng, dứt khoát hưởng thụ dịch vụ của Bạc Tự Ngự.
Bạc Tự Ngự vừa xoa bóp cho Ngụy Dương vừa ngẩng đầu lên hỏi.
“Vậy…Ngụy Dương, chúng ta là người yêu rồi phải không?”
“Nếu em nói không phải thì sao?”
“Em còn chưa hài lòng ở chỗ nào? Nói anh nghe được chứ? Anh sẽ sửa, đừng phủ nhận quan hệ của anh với em, có được không?”
Bạc Tự Ngự van nài, giọng trầm hẳn xuống nói với Ngụy Dương.
Ngụy Dương lần nữa bất lực, đành khuất phục trước gương mặt tuấn mỹ của Bạc Tự Ngự.
“Được rồi, bây giờ chúng ta là người yêu, anh vừa lòng rồi chứ?”
Bạc Tự Ngự ôm chầm lấy Ngụy Dương, cười hớn hở nói.
“Chiều nay cũng không đi học, hay là hẹn hò đi.”
“Anh sẽ đưa em đến nơi chỉ mình em được đến, độc nhất dành cho một mình em.”
Ngụy Dương mỉm cười, tay chạm vào trán Bạc Tự Ngự hất nhẹ một cái.
“Ngốc, còn có nơi chỉ dành cho một mình em sao? Anh tự tạo ra cho riêng em hả?”
Bạc Tự Ngự thành thật trả lời.
“Là ba anh chuẩn bị cho bạn đời tương lai của anh, còn anh…lúc trước không muốn có bạn đời nên…không có. Nhưng nếu em muốn bây giờ anh liền làm, chỉ cần là điều em muốn, dù có là ngôi sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống, hai tay tự nguyện dâng đến trước mặt em.”
Ngụy Dương lần nữa mỉm cười.
Sao càng ngày Bạc Tự Ngự càng giống Dương Đông - Dương Hoằng Lịch như vậy chứ?
Bạc Tự Ngự đưa tay vuốt ve gương mặt của Ngụy Dương, bất giác hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này quá đột ngột, Ngụy Dương chỉ có thể bị động thừa nhận.
Hôn nhau vốn dễ làm người ta nhũn chân, Bạc Tự Ngự lại vồ vập quá khiến Ngụy Dương chẳng tài nào chống đỡ được nữa, buộc phải ngả lên sofa.
Bạc Tự Ngự chẳng những không đứng dậy mà còn đè mạnh hơn, không cho Ngụy Dương cựa quậy, kéo dài và làm sâu thêm nụ hôn này.
Ngụy Dương thử kết thúc nụ hôn, song bấy giờ đã bị Bạc Tự Ngự ghìm chặt, chỉ có thể tiếp tục.
Cuối cùng đôi môi đã được buông tha, nhưng Bạc Tự Ngự vẫn ôm rịt lấy cậu không chịu rời đi.
Bạc Tự Ngự cắn lên bờ môi dưới mềm mại rồi mới dời đi với vẻ quyến luyến, liếʍ dần xuống chiếc cằm trắng trẻo, phần cổ thon thả, yết hầu hơi nhô… Yết hầu bị cắn yêu một cái khiến Ngụy Dương run lên vì bị kí©h thí©ɧ, muốn đẩy Bạc Tự Ngự ra nhưng người bên trên vẫn chẳng mảy may động đậy, chỉ đành đổi cách khác, cậu trở tay ôm chặt Bạc Tự Ngự, không để anh ấy quấy rối mình nữa.
Bạc Tự Ngự lần nữa chạm môi mình lên môi Ngụy Dương, lần này không hề dồn dập, Ngụy Dương cũng chẳng từ chối, chỉ nằm im để Bạc Tự Ngự thân mật với mình.
Quả nhiên chỉ mỗi anh được hôn cậu thôi.
Bạc Tự Ngự nheo mắt đầy thỏa mãn, lúc này l*иg ngực anh căng tràn và sục sôi thứ cảm xúc rất khó tả.