Chương 48:Giao diện 2:Bạc Tổng Thật Ngông Cuồng(13)

Từ hôm qua Bạc Tự Ngự đã giở trò với cậu, nhưng lúc ấy dù hắn quá đáng cỡ nào Ngụy Dương cũng sẽ trả lời anh, chủ động bắt chuyện với anh, như là cậu chậm chút, nhẹ chút. Nhưng bây giờ hắn có làm gì nói gì, Ngụy Dương đều im thin thít.

Năm phút sau, Bạc Tự Ngự ủ rũ cởi trói cho Ngụy Dương.

Được tự do, Ngụy Dương đưa tay lên cởi bịt mắt.

“Tại sao lại che mắt tôi.”

“Không phải rất kí©h thí©ɧ sao? Ngoan ngoãn vài ngày nữa thôi, thể xác lẫn linh hồn của cậu đều sẽ thuộc về tôi.”

Và rồi, Bạc Tự Ngự khởi động công tắc nào đó bên giường, bốn trụ giường bỗng dưng được nâng lên cao, trên mỗi trụ là dây xích phản chiếu ánh sáng lạnh. Bạc Tự Ngự cầm một sợi xích còng chân Ngụy Dương lại.

Ngụy Dương không động đậy, bấy giờ cậu không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi.

“Thứ này luôn được đặt ở đây à?”

“Tất nhiên, chức năng này đã có sẵn từ khâu thiết kế và tạo nên cái giường này rồi.”

Bạc Tự Ngự lạnh giọng đáp.

Ngụy Dương lúc này có chút rờn rợn, sắc mặt bất ổn nhìn Bạc Tự Ngự.

Bạc Tự Ngự sợ rằng cậu hiểu lầm liền lên tiếng giải thích.

“Là ba tôi chuẩn bị…chỉ mới năm nay thôi, tôi với cậu ra, chưa có ai dùng qua cả. Ba tôi nói sau này tôi có bạn đời rồi dọn về nhà riêng, chiếc giường này cũng sẽ được rước theo, nếu cậu đồng ý thì chỉ có tôi với cậu dùng nó.”

Bạc Tự Ngự nói xong, còng tiếp chân còn lại của Ngụy Dương, buông lời âu yếm.

“Trước khi gặp cậu, tôi đều nghĩ nó sẽ ở đó không đυ.ng tới cho đến cả khi tôi không còn. Nhưng sau khi gặp cậu thì tôi thấy nó hữu dụng hơn rồi.”

Bạc Tự Ngự nhếch mép cười: “Cậu xem, chiếc giường này và cả tòa lâu đài này sẽ thuộc về cậu, cậu có thích không? Chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn đời của tôi, tất cả đều sẽ là của cậu.”

Trong ba ngày kế, Ngụy Dương đã nếm trải điều kỳ diệu của căn phòng này.

Không ngờ mấy sợi xích đó còn kéo dài ra được, mà dài lắm kìa, giúp cậu đi được hết cả căn phòng luôn.

Ngoài ra còn có những cây bút có tính năng đặc biệt nè, trang phục kỳ lạ được giấu rất kỹ trong góc tủ, rồi đủ loại đồ chơi nhỏ xinh trước đây chưa từng gặp, bấy giờ đều đã được Ngụy Dương sử dụng.

Là một Beta không có kỳ phát tình, đối mặt với Alpha sung mãn như thế, Ngụy Dương cảm thấy mình phải uống nhiều canh bổ mới được.

“Tất cả đều vì nhiệm vụ, phải chịu đựng, chịu đựng. Ngụy Dương, phải tin vào bản thân mình. Cố lến!” - Ngụy Dương nghĩ thầm.

Đến tối, Ngụy Dương bị dằn vặt cả ngày trời, bấy giờ bèn vươn tay vỗ vai Bạc Tự Ngự, cố nhịn cơn buồn ngủ.

“Được, em thích, buồn ngủ lắm rồi, không chịu nổi nữa đâu.”

Bạc Tự Ngự cúi đầu hôn lên môi Ngụy Dương, ôm rịt lấy cậu, cùng cậu chìm vào giấc chiêm bao với dáng vẻ đầy mãn nguyện.

Hai ngày tiếp theo, Ngụy Dương cứ bị gặng hỏi mãi câu.

“Em có thật sự thích anh không? Không lừa anh thật chứ?”

“Thật…”

Ngụy Dương kiệt sức bò về phía trước, nhưng bị giữ eo kéo ngược về nơi mình muốn thoát đi.

Ngụy Dương bị kí©h thí©ɧ đến run lên, mắt rưng rưng nói lời nghẹn ngào.

“Em thích anh, nếu em lừa anh chồng tương lai em làm chó.”

Bạc Tự Ngự hài lòng lắm, anh cúi đầu giữ nguyên tư thế này cắn lên tuyến thể Ngụy Dương, đẩy tin tức tố của mình vào nơi sâu nhất, đến tận khi mùi hương đó lấp đầy câu ấy từ trong ra ngoài.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Bạc Tự Ngự vẫn chưa mở mắt đã vô thức vươn tay ôm lấy Ngụy Dương.

Mấy hôm nay Ngụy Dương đã hình thành phản xạ, sáng sớm mà Bạc Tự Ngự ôm mình thì chắc chắn là muốn gọi cậu dậy qua các động tác vận động giường chiếu. Ngụy Dương cho rằng mình bây giờ rất cần bồi bổ, không thể chịu tàn phá thế nữa, cậu lập tức xoay người tránh xa vòng tay của anh.

Sự né tránh của Ngụy Dương khiến Bạc Tự Ngự tỉnh táo hẳn, anh mở trừng mắt, từng nhịp đập của mạch não đều như đang gọi những ký ức trong bảy ngày qua trở về.

Dòng ký ức vặn vẹo đã bình thường trở lại, tất cả mọi thứ cứ xoay vần trong đầu khiến Bạc Tự Ngự hít sâu vì sợ. Liệu bây giờ Ngụy Dương có ghét hắn không?

Sắc mặt Bạc Tự Ngự tái đi, anh quay phắt đầu nhìn Ngụy Dương, bấy giờ trên người Ngụy Dương chỉ có tấm chăn mỏng, lộ ra bờ vai, cánh tay, cổ, nơi nào cũng chi chít dấu hôn. Cái cũ chưa mờ mà cái mới đã chồng lên, nhìn vào biết ngay mấy ngày qua đã bị tra tấn rất nhiều.

Bạc Tự Ngự vươn đôi tay run rẩy ôm Ngụy Dương vào lòng, gồng cứng người.

Khi nhìn thấy hàng mi Ngụy Dương rung nhẹ sắp tỉnh lại, anh vội nhấc cằm cậu lên hôn.

Đang ngủ ngon, Ngụy Dương chợt bị đánh thức bởi một nụ hôn sâu. Ngụy Dương bèn quay đầu tránh khỏi khỏi nụ hôn này của anh.

Ngụy Dương vẫn chưa mở mắt nên không thể thấy vẻ hoảng hốt và bối rối trên mặt Bạc Tự Ngự.