Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 4:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Tướng quân, tiểu tướng quân, chuẩn bị khởi giá thôi ạ.”

“Được rồi, được rồi.”

“Con trai à, đi thôi.”

“Vâng thưa phụ thân.”

Chuẩn bị được gặp phản diện nhỏ rồi. Không biết nhan sắc của phản diện nhỏ sẽ thế nào nhỉ? Đúng là khiến người khác có chút tò mò. Theo lý mà nói thì phản điện đại nhân là sự tồn tại trâu bò nhất của mỗi giao diện mà, thôi thì thử moi móc chút thông tin từ hệ thống vô định kia vậy.

[“Hệ thống 009.”]

“Kí chủ có gì không?”

[“Có thể gọi cậu bằng tên khác được không?”]

“Được chứ, cậu cứ gọi tôi là ‘Ngự’.”

[“Được, có chút ngắn gọn hơn rồi.”]

[“Bây giờ chuẩn bị được gặp phản diện đại nhân rồi nhỉ?”]

[“Có thể cho tôi nhìn trước ngũ quan trên gương mặt của phản diện đến lúc gặp mặt đỡ bỡ ngỡ không?”]

“Kí chủ đừng nôn nóng, lát nữa rồi sẽ thấy thôi. Hứa hẹn phản diện đại nhân sẽ là một người dùng sắc đẹp ép chết người ta nha.”

[“Có chút tò mò, nhưng sao cũng được, nhiệm vụ hoàn thành là được.”]

“Kí chủ như vậy là đang gϊếŧ chết phản diện từ trong tim đó.”

[“Tôi cũng không có ác như vậy.”]

“Hài nhi của ta, con có mệt không? Có cần nghĩ ngơi chút không?”

“Chỉ cần con nói một câu ta sẽ dời thời gian tổ chức yến tiệc này, cũng không phải là khó.”

“Con không sao phụ thân, người nhìn đi, con thật sự rất khỏe mạnh mà.”

“Vậy thì được, ta tin con. Nhưng nếu có điều gì không ổn thì bắt buộc phải nói với ta, đây là mệnh lệnh.”

“Rõ thưa cha.”

[Tiệc Yến - Phủ Nhị Vương Gia]

“Tướng quân, tiểu tướng quân, đã đến phủ nhị vương rồi.”

“Ta biết rồi.”

“Con trai ngoan, dậy thôi, đến nơi rồi.”

“…Con dậy rồi phụ thân.”

…Tôi thế mà lại ngủ quên rồi sao? Chắc tại mấy đêm liền ngủ không được ngon nên bây giờ mới như thế, nhưng vị phụ thân này có lẽ nguyên chủ đã phải tin tưởng lắm mới có thể ngủ say đến vậy.

“Hài nhi của ta có cần ngủ thêm một lúc nữa không, yến tiệc này không quan trọng, chỉ là con mến mộ thất hoàng tử nên ta mới nhận lời dự yến tiệc này.”

“Con đã rất mến mộ thất hoàng tử sao cha?”

“Ừ, phải rồi đó con ta.”

“Thôi, ta xuống đi cha, con cũng muốn gặp thất hoàng tử.”

“Được rồi, con sẽ được gặp thất hoàng tử mà, không cần phải nôn nóng như thế đâu.”

“Con không có, chỉ là có chút tò mò.”

“Được rồi được rồi, đi thôi con trai ngoan.”

Cha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, nhẹ nhàng từ từ đưa tôi xuống khỏi chiếc xe ngựa kia. Hành động tuy chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi nhưng khiến tôi cảm thấy tình cảm của vị phụ thân này đối với con trai này thật lớn lao biết nhường nào.

“Bái kiến tướng quân, tiểu tướng quân.”

“Không cần hành lễ, rườm rà.”

“Rõ.”

“Dương nhi à, mau đi theo phụ thân vào trong dự yến.”

“Vậy thất hoàng tử có ở trong đó không cha?”

“Vào rồi sẽ biết, nếu không thì con ăn chút rồi đi kiếm ngài, được chứ?”

“Dạ được thưa cha.”

[“Ngự, ngươi xem xem, rốt cuộc phản diện nhỏ của tôi đang ở đâu.”]

“Đợi chút, để tôi xem xem.”

“Phản diện đại nhân không có trong yến tiệc, ngài đang ở vườn ngự uyển.”

[“Được rồi, ta biết rồi.”]

“Cha, có thể cho con về phủ rồi ăn được không? Con muốn đi tìm thất hoàng tử, trong này thật sự rất chán đó cha.”

“Thôi được rồi, con trai ngoan của ta, mau đi đi.”

Cuối cùng cũng có thể đi tìm phản diện nhỏ rồi. Phản diện nhỏ ơi, phản diện à, rốt cuộc ngươi đang trốn ở góc nào của vườn ngự uyển này vậy?

“Ngươi…Sao ngươi không ở trong yến tiệc chơi với mọi người?”

“Cậu là…?”

“Ngươi không biết ta sao? Ta là sao chổi của triều đình họ Hoằng đó.”

“Vậy ngài là thất hoàng tử sao? Sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ!!”

“Ngươi không sợ ta như những người khác sao?”

“Sao tôi lại phải sợ ngài?”

Phản diện đại nhân lúc nhỏ đáng yêu thế này mà khi trưởng thành lại có thể đáng sợ đến thế sao? Thật không muốn phản diện trở thành như vậy chút nào…Thật tiếc quá đi.

“Ta là đồ sao chổi, là sự tồn tại dư thừa đó…”

“Nghe ta, không ai sinh ra là dư thừa cả, ngài cũng vậy. Ai sinh ra cũng có một nhiệm vụ riêng cả.”

“Hức…Ngươi thật sự không sợ ta sao?”

“Tôi ngược lại còn muốn làm bạn với thất hoàng tử nữa đó.”

“Thật…thật sao?”

“Thật mà, tôi là Ngụy Dương, có thể gọi tôi là Dương Dương.”

“Ta…ta là Hoằng Lịch, người từng theo hầu mẫu phi ta nói, mẫu phi ta lúc còn sống thường gọi ta là Đông nhi, ngươi cứ gọi ta là Đông.”

“Không được, ngài là hoàng tử của Tân Cương, không thể gọi ngài như vậy được.”

“Nếu họ dám đυ.ng đến người bạn duy nhất của ta, ta sẽ diệt cả triều đình họ Hoằng.”

[Cảnh báo độ hắc hóa phản diện tăng 30℅]

Sao lại như thế được, đáng lý ra phản diện nhỏ này không nên có những suy nghĩ đó mới đúng, sao lại…Không được, mình phải ngăn phản diện nhỏ lại, nếu không nhiệm vụ hoàn toàn thất bại.

“Tôi không có, chỉ là sợ phụ thân nói ta không có quy củ.”

“Không sao đâu, ta sẽ nói với Ngụy tướng quân mà.”
« Chương TrướcChương Tiếp »