Buổi chiều thu tà tà, Ngụy Dương choàng tỉnh giấc. Y nhìn sang bên cạnh mình, không biết Hoằng Lịch hắn đã thϊếp đi tự khi nào.
Ngụy Dương y vuốt ve mái tóc mượt mà của Hoằng Lịch hắn. Nhìn cậu nhóc đang say giấc bên cạnh mình, đôi môi cong cong khẽ cười.
Hoằng Lịch hắn trong cơn say chợt tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm thân quen của Ngụy Dương, hắn thoải mái mà thả lỏng người, dụi dụi vào người của y. Giọng mớ ngủ nói với y.
“Dương Dương, sao ngươi không gọi ta dậy?”
“Ngài ngủ trông rất đáng yêu, tôi không muốn tự tay phá đi một tuyệt tác hoàn mỹ.”
Ngụy Dương nhẹ xoa xoa đầu của Hoằng Lịch, giọng ấm áp nhẹ nhàng nói với hắn.
Hoằng Lịch trong lòng vui sướиɠ, đôi môi không giấu được mà mỉm cười, nhưng giọng hắn lại có chút trách móc mà nói với y.
“Ta đẹp như vậy, tại sao ngươi vẫn chưa chịu đặt ta vào nơi sâu nhất của trái tim ngươi?”
Ngụy Dương đứng trước câu hỏi này của Hoằng Lịch liền nghiêm mặt nói.
“Sâu nhất của trái tim là trái tim, tôi đã đặt ngài trong tim rồi.”
“Hay là ngài không muốn? Tôi liền không…”
Ngụy Dương y chưa kịp nói hết câu đã bị Hoằng Lịch hắn khóa môi, không cho y nói nữa.
Nụ hôn sâu ập đến bất ngờ khiến Ngụy Dương có chút choáng váng. Nhưng cơ thể y không những không chịu đẩy hắn ra mà còn đòi hỏi thêm nữa. Y đưa hai tay ghì chặt ngươi hắn, trước đã sâu này còn sâu hơn.
“Khụ khụ…”
Hoằng Lịch hắn dù không muốn cũng phải đẩy y ra mà ho ho vài tiếng. Thật sự là sắp ngợp chết hắn rồi! Nhưng cũng đáng tiếc, mấy khi Ngụy Dương tiểu tướng quân đáng yêu của hắn chủ động như thế! Aizzz, nếu có trách thì cũng chỉ có thể trách hắn bây giờ còn quá nhỏ đi, đúng là với độ tuổi này của hắn ngoài sức mạnh nghịch thiên ra thì cơ thể cũng chẳng làm ăn được gì cả.
Ngụy Dương y thẹn quá hóa giận, quay phắt người đi chỗ khác không thèm ngó ngàng đến một Dương Hoằng Lịch đáng thương đang vì mình mà sắp không thở được kia.
Ngụy Dương y ngẫm đi ngẫm lại, lòng có chút buồn buồn, thầm nghĩ…
Cũng chỉ còn hơn ba ngày nữa thôi…Hoằng Lịch, thất hoàng tử à, mong ngài lúc đó cũng đừng quá đau buồn nhé! Tôi cũng không muốn đi sớm thế đâu…Chỉ tiếc không thể ở lại đây quá lâu, nếu không tôi sẽ không thể nào mà nhẫn tâm vứt bỏ ngài lại nơi này một mình…
Hoằng Lịch hắn nhìn Ngụy Dương đang trầm mặc, lòng có chút bất an, giọng cố giữ bình tĩnh cất giọng nói với y.
“Ngươi…Dương Dương, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Có phải ngươi muốn rời bỏ ta không? Ta không cho ngươi bỏ ta, ngươi không được rời bỏ bổn vương! Ta không cho mà…”
Lúc này, trên đôi mắt sắc đỏ của hắn ngâm ngấm những dòng lệ sắp tuôn trào. Hắn nhìn y, giọng run run…
Nếu có ai đó hỏi:“Nỗi sợ của Hoằng Lịch ngươi là gì?” thì hắn cũng xin thành thật trả lời rằng:“Trên đời này ta chỉ có một nỗi sợ duy nhất, đó là sợ mất đi người ta yêu thương nhất, Ngụy Dương tiểu tướng quân y.”
Phải nói, Ngụy Dương đối với hắn là vì tinh tú sáng chói trên bầu trời, một vị thần tiên cao cao tại thượng khiến một phàm nhân như hắn phải động lòng, nảy sinh ham muốn chiếm hữu cao đến đáng sợ…Ngụy Dương y trong mắt hắn đẹp đẽ biết nhường nào.
Có thể nói:“Y là lí do để ta tồn tại, cũng là lí do để hắn tiếp tục sống tiếp.” và cũng có thể nói:“Y là mạng sống của ta, y là trái tim hắn, mất đi y ta như mất đi trái tim ấm áp, mất đi sự sống cũng là mất đi lí do để tồn tại.”
Hoằng Lịch hắn kiếp trước cũng đã đứng trước toàn dân thiên hạ mà nói to rõ rằng:“Ngụy Dương tiểu tướng quân y là mạng sống của ta, là lí tưởng mà ta luôn theo đuổi.” - “Thứ tình cảm mà ta dành cho y không phải là tình cảm huynh đệ, càng không phải thứ cảm mến nhất thời, tình cảm mà ta dành cho y là tình yêu, là thứ tồn tại vĩnh hằng. Tình yêu vĩnh hằng này của ta, chỉ cần được một mình y trân quý, nâng niu thôi cũng sẽ mãi mãi trường tồn theo tháng năm dài đằng đẳng. Chỉ cần có ai đυ.ng tới y, dù có là ai đi nữa thì cũng phải nhận lấy cái chết, một cái chết vô cùng ‘nhân đaọ’ do tổng lãnh thiên thần sa ngã ta ban tặng. Những người đó, phải mỉm cười đón nhận lấy nó bởi vì nó là món quà quý giá mà tổng lãnh thiên thần ta dưới danh nghĩa thượng đế ban tặng cho họ. Lũ cẩu ngu ngốc!”
Đối với người dân của hắn mà hắn còn có thể thốt ra được một lời sát khí cao ngút, cao tít lên tận trời xanh như thế thì thử hỏi rằng hắn có sẵn sàng buông tay, sẵn sàng để y rời khỏi hắn không?
“Ngươi không được rời bỏ bổn vương, đã hứa rồi!”
Ngụy Dương y nhói lòng, khóe mắt cay cay. Cố kìm nén dòng nước mắt sắp tuông trào kia, nhẹ giọng cười khổ mà nói với hắn.
“Tôi cũng không muốn xa ngài, chỉ là không may xảy ra chuyện, tôi cũng chịu…”