Hoằng Lịch hắn quay sang nói với Tiết Viễn anh, giọng trầm trầm đầy uy lực.
“Ngươi đi xem gần đây có khoảng đất nào trống không rồi về báo lại cho ta.”
Nói xong, hắn hướng mắt về phía cậu, mắt lướt nhanh từ trên xuống, tạm đánh giá sơ lược về Trường Xuân.
Kinh mạch thông, căn cơ vững, tứ chi toàn lực tốt, đa số đều ổn cả. Đôi mắt chọn người của Tiết Viễn vẫn còn rất tốt.
Khoảng tầm nữa canh giờ sau, Tiết Viễn anh cũng về báo cáo với Hoằng Lịch.
“Cách đây hơn một nghìn hai trăm bước chân có một khoảng đất trống rộng khoảng một trăm mẩu.”
“Được, quyết định chọn chỗ đó làm sân tỉ võ.”
Hoằng Lịch hắn nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Hắn đưa tay lên cao, bỗng một cơn gió thổi tới, càng ngày càng đến gần chỗ hắn. “Vυ"t” Một thanh kiếm cẩm thạch bay đến, hắn thuần thục mà bắt lấy thanh kiếm quật xuống một cái.
Trên thanh kiếm cẩm thạch ấy, một cổ khí tức mạnh mẽ bao quanh.
Trường Xuân nhìn thấy thanh kiếm này có chút kích động, gương mặt xinh xắn của cậu có chút biến sắc. “Không chỉ người có thực lực nghịch thiên mà ngay cả kiếm cũng nghịch thiên!” - Trường Xuân nghĩ thầm.
Hoằng Lịch hắn không nói gì liền dùng thuật ngự kiếm bay lên cao vυ"t.
Tiết Viễn anh liền nắm chắc lấy tay Trường Xuân, từ đâu một thanh kiếm bay tới. Anh kéo cậu đứng vững lên trên thanh kiếm đó, bay theo sau Hoằng Lịch hắn.
Thoáng Thoáng, ba người họ cũng đã đến nơi. Trường Xuân cậu vừa đáp đất liền thủ sẵn tư thế chiến đấu.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, Hoằng Lịch hắn cứ chậm chầm rơi xuống theo những cánh hoa đào. Khung cảnh đẹp một cách huyền ảo…một tiểu mỹ nam anh tuấn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một cảnh đẹp động lòng người.
Trường Xuân có chút không vui, lòng thầm nghĩ…
Đây là đang khinh mình sao? Nhưng thôi, nếu có trách cũng trách vị vương gia này quá nghịch thiên đi.
“Ta chấp ngươi trước mười quyền.”
Hoằng Lịch hắn vừa đáp xuống đất liền nói với Trường Xuân, giọng vẫn khàn trầm như mọi khi.
Trườmg Xuân nghe câu này, sống lưng liền có chút lành lạnh. Cậu cảm thấy lo lắng an toàn của bản thân, nhưng cảm giác ấy của cậu vội thoáng qua. Cậu lao mình về phía Hoằng Lịch hắn, trên tay lăm lăm mũi giáo sắc nhọn.
Hoằng Lịch hắn trước mũi giáo này vẫn rất bình tĩnh. Một cơn gió lạnh lại thổi qua, ngọn giáo gãy làm đôi.
Trường Xuân lúc này, cậu hình như đã cảm nhận được sức mạnh thực sự của cậu chàng đang đứng trước mặt mình. Một cổ khí tức mạnh mẽ lấm áp, làm cho con người ta tê dại, sợ hãi mà quỳ rạp xuống dưới chân. Nếu nói lúc trước Tiết Viễn nói rằng cậu nhóc này một tiễn diệt sạch vạn người cậu còn có chút nghi ngờ, nhưng giờ đây đối mặt với cổ khí tức đáng sợ này chính cơ thể cậu cũng không chịu được mà bất giác quỳ xuống.
Gương mặt thường ngày luôn cười cười nói nói lúc này như cứng đờ ra, hoàn toàn không thể cười nổi được nữa.
“Dừng lại tại đây thôi, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi.”
Trường Xuân lên tiến xin thua, bởi cậu biết nếu chỉ một khắc nữa thôi, khi mà mười quyền của cậu đã xuất xong thì cũng chính thời khắc đó cậu sẽ trở thành con mồi yếu đuối trên chiến trường hoang dã. Một con mồi nhỏ non nớt tội nghiệp không có sức phản kháng, đối đầu với mãnh thú mạnh mẽ đến đáng sợ.
Hoằng Lịch cười, không phải cười vì khinh cậu mà là cười vì thu nạp được một thuộc hạ hơn người. Nếu đổi lại là người khác có lẽ vẫn cố chấp cho rằng mình mạnh mà tiếp tục lao về phía hắn đánh chém, nhưng Trường Xuân nhanh khắc đầu đã thấu được một phần sức mạnh của hắn.
Hắn nhìn cậu, giọng không giận mà uy, nói to rõ.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức là người của Ma cung. Sống chết trung thành, tận tụy với Ma cung. Sống là người Ma cung, chết là hồn Ma cung. Ngươi có sẵn sàng cống hiến hết mình cho Ma cung đến hơi thở cuối cùng không?”
Trường Xuân cậu hoàn toàn phục rồi, giọng dỏng dạc đáp lại.
“Tôi thề cả đời này cống hiến hết mình cho Ma cung. Nguyện kề vai sát cánh, trung thành, tận tụy, thề không hai lòng.”
“Trường Xuân ta sống là người Ma cung, chết là hồn Ma cung, vĩnh viễn trung thành đến hơi thở cuối cùng.”
Tiết Viễn đứng bên cạnh lòng vừa mừng vừa lo.
“Nhất định tôi sẽ bảo vệ em. Người tôi nhìn trúng, nhất định phải cùng tôi sống cùng sống, chết cùng chết!” - Tiết Viễn anh nghĩ thầm.
Hoằng Lịch đã xong chuyện ở đây liền nhanh nhanh chóng chóng bay về lại quán trọ để lại hai người Tiết Viễn và Trường Xuân đứng giữa đồng không hiu quạnh.
Vừa về đến quán trọ, Hoằng Lịch hắn liền đi nhanh lên trên tầng đẩy cửa tiến vào bên trong phòng.
Lúc này, Ngụy Dương y vẫn đang say giấc trên chiếc giường kia.
Hoằng Lịch hắn nhìn y đang ngủ say yên tâm quay ra sau đóng nhẹ cửa rồi tiến đến ngồi xuống giường. Hắn tiếp tục công việc nhìn chàng thê nhỏ của mình. Một nụ cười xuân nở trên môi vào mùa thu sương lạnh.
“Ta yêu ngươi, Nguỵ tiểu tướng quân đừng xa ta.”