Chương 23:Giao diện 1:Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện(23)

“Dương Dương, chúng ta đi, lại đó ăn bánh tráng nướng ngươi muốn.”

Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về nơi đó.

Ngụy Dương đang cầm tay hắn, nghe vậy liền kéo hắn đi về phía đó.

Hoằng Lịch bị Ngụy Dương kéo đi bất ngờ như vậy mất đà chút nữa ngã nhào ra đất. Mặc dù có đôi phần không vui vì y còn quan tâm đồ ăn hơn cả hắn, hắn vẫn không trách móc y lấy một từ mà nhẹ giọng nói với y.

“Dương Dương a, ngươi cũng từ từ thôi, ta sắp không nổi nữa rồi.”

Ngụy Dương lúc này mới nhớ đến y và Hoằng Lịch cũng chỉ mới mười một tuổi, cho dù có khỏe đến mấy bị kéo lê đi bất ngờ như vậy cũng sẽ mất đà mà ngã nhào mất. Hoằng Lịch hắn vẫn còn đứng vững như vậy là đã giỏi lắm rồi, đổi lại là hắn có lẽ đang nằm đường ăn đất đó.

“Xin lỗi ngài, tôi không…đừng giận tôi.”

Ngụy Dương của hắn đáng yêu van nài như vậy thì làm sao Hoằng Lịch hắn nỡ lòng nào mà giận y cơ chứ! Tiểu yêu tinh nhỏ đáng yêu này đúng là…

“Dương Dương ngươi xem, ngươi đáng yêu như vậy làm sao ta lại nỡ giận ngươi đây?”

“Không giận tôi thì tốt rồi. Mau đi, gần đến nơi rồi, xong món này sẽ về nghĩ, tôi cũng sớm mệt rồi.”

“Còn những thứ khác tốt nhất là để ngày mai tiếp tục đi, đã sớm mệt lã rồi.”

Mệt? Ngụy Dương của hắn vừa nói y mệt sao? Cứ mỗi lần y gặp chuyện gì y như rằng trong đầu Dương Hoằng Lịch hắn liền xuất hiện những quyết định đầy táo bạo. Hắn trên môi nở một nụ cười gian tà nhìn Ngụy Dương y rồi nói.

“Dương Dương của ta, nếu ngươi đã mệt như vậy rồi, hay là…”

“Để ta bế ngươi đi.”

“Ngài…ngài…”

Dương Hoằng Lịch hắn đúng là mất sạch liêm sỉ rồi, mặt dày một cách trắng trợn. Giữa phố đông người qua lại thế này lại có gan hỏi y câu này. Thà rằng cõng…có thể y còn bằng lòng nhưng câu hắn hỏi là bế đấy! Một nam nhân tuấn mỹ đầu đội trời, chân đạp đất như y chẳng lẽ lại để một nam nhân khác bế lên như công chúa sao? Nếu chuyện như vậy thực sự xảy ra rồi, Ngụy Dương y còn mặt mũi nào mà nhìn người đời mà ra lệnh nữa. Như vậy thật mất hết mặt mũi mà.

“Không được, như vậy rất rất không được. Tôi làm sao có thể để ngài bế…không được không được, nhất định không được, không thể…”

Dương Hoằng Lịch hắn nhìn thấy Ngụy Dương y có phản ứng như vậy liền bật cười.

“Ta không trêu ngươi nữa. Nếu mệt quá thì leo lên lưng ta cõng ngươi, đừng có gắng sức quá chứ.”

“Ta biết ngươi con nhà văn nhà võ, cũng đã luyện võ từ nhỏ, sức khỏe hơn người. Nhưng Dương Dương ngươi cũng đừng vì vậy mà không coi trọng sức khỏe của bản thân mình như vậy.”

“Nào, mau leo lên ta cõng ngươi lại đó ngồi.”

Ngụy Dương y cũng đành bất lực, khuất phục trước sự thuyết phục của Hoằng Lịch hắn, đành leo lên để Hoằng Lịch hắn cõng nhờ một đoạn. Chân y dù sao cũng sớm đã mỏi lừ cả rồi, đành để Hoằng Lịch cõng một đoạn đường nữa vậy…

“Chỉ lần này thôi đó.”

Trên môi Hoằng Lịch hắn một lần nửa nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, cất giọng nói với chàng thê nhỏ đang ngự tọa trên lưng của hắn.

“Được rồi, ta sẽ không nói chuyện này với ai đâu.”

“Ngươi cứ yên tâm nhé, Dương Dương đáng yêu của ta.”

Vừa đi vừa nói chuyện một lúc, cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến rồi.

Hoằng Lịch hắn dù có chút mệt nhưng mặt vẫn ra vẻ điềm nhiên vốn có, không muốn Ngụy Dương y lo lắng cho mình. Dương Hoằng Lịch hắn thừa biết nếu bây giờ hắn thở dài một hơi thôi lần sau y liền tránh không cho hắn cõng hoặc bế y nữa. Sau này hắn nhất định phải tăng cường tập luyện nhiều hơn nữa để có thể dư sức mà bế chàng thê nhỏ Dương Dương này của mình đi khắp thế gian.

“Chào hai công tử, mời hai cậu ngồi gọi món ạ.”

Bà chủ niềm nở mời hai vị khách trẻ ngồi, cơm bưng nước rót, cung kính gọi dạ bảo vâng.

Ngụy Dương y liền suy nghĩ rồi mở lời định gọi món…

"Cho chúng tôi hai phần…

Ngụy Dương y chưa kịp nói dứt câu đã bị Dương Hoằng Lịch hắn chặn họng.

“Cho chúng tôi ba phần bánh tráng nướng.”

“Càng giòn càng tốt, Dương Dương của ta rất thích.”

Bà chủ vừa nhìn đã biết Hoằng Lịch hắn là đang có ý với Ngụy Dương y. Miệng vẫn cười cười đáp lại rồi nhanh nhanh chóng chóng đi nướng bánh cho khách.

“Vâng vâng, xin hai công tử đợi trong giây lát.”

“Dương Dương ơi…”

“Ngươi đợi một chút thôi nhé, sẽ sớm có cho ngươi ăn thôi.”

“Chúng ta ăn xong liền về quán trọ nghỉ ngơi, hôm nay ta chơi cũng mệt rồi.”

Hoằng Lịch hắn dụi dụi vào người Ngụy Dương, cố làm ra vẻ mặt yếu đuối nói với y.

“Ta rất thích ngươi…”

“Đừng có rời bỏ ta đấy.”

“Nếu ngươi không may…ta sẽ theo ngươi cùng xuống âm tào địa phủ.”

“Ta sẽ không…nhất định sẽ không bỏ Dương Dương ngươi một mình đâu…”

“Nên là…ngươi có chuyện gì cũng đừng giấu ta, ta biết còn chuẩn bị chỗ chôn chung…”