Dương Hoằng Lịch hắn quay sang nói với Ngụy Dương, vừa nói vừa chỉ tay về phía đó cho y thấy.
Ngụy Dương thấy thế liền nhìn về hướng mà Hoằng Lịch đang đưa tay chỉ vào, y im im không nói.
Dương Hoằng Lịch thấy Ngụy Dương im lặng không đáp lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, giọng cất lên nói với y.
“Chúng ta mau tới đó đi, ta mua cho ngươi.”
Ngụy Dương đang suy tư chợt bừng tỉnh, đưa mặt nhìn Hoằng Lịch rồi cười cười đáp lại.
“Ừ, được, là ngài nói đó.”
Hoằng Lịch lại một lần nữa nắm lấy tay y dẫn đi, một bước hai bước rồi lại chục bước, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.
Chủ xạp thấy có người đến liền niềm nở tiếp đón.
“Hai vị công tử, kẹo đường hồ lô ở chỗ lão rất ngon, mời hai vị dùng thử.”
Hoằng Lịch nhìn về phía Ngụy Dương, ánh mắt trìu mến, miệng mỉm cười hỏi y.
“Dương Dương, ngươi muốn bao nhiêu?”
Hiếm khi mới có người bao ăn…không biết sao đây nhỉ? Hừm, hay là mua sáu cây, mình bốn cậu ấy hai? Như vậy thì cả hai đều có ăn với cả bụng cũng còn ngăn để chứa những món khác. Quyết định vậy đi, vừa vặn hợp lí!
“Cho chúng tôi sáu cây.”
“Được được.”
Lão niềm nở gọi dạ bảo vâng, nhanh nhanh chóng chóng gói lại sáu cây kẹo đường cho hai vị công tử trẻ. Tỉ mỉ gói một tờ giấy thành chiếc một nhỏ xinh xinh, đưa tay với lấy sáu cây kẹo đường bỏ vào trong. Vừa xong lão liền đưa cho Ngụy Dương.
“Của công tử.”
“Bao nhiêu?”
Hoằng Lịch cất giọng hỏi, tay lấy từ trong người ra một túi nhỏ.
“Một cây 20 đồng, sáu cây là 120 đồng.”
“Của ông.”
Hoằng Lịch lấy tiền từ trong túi ra trả cho ông lão.
Lão liền đưa tay nhận lấy, đầu cúi xuống, giọng niềm nở cảm ơn hai khách nhỏ.
“Cảm ơn hai công tử, hai người đi thong thả.”
Ngụy Dương lấy ra hai cây kẹo đường đưa cho Hoằng Lịch.
“Phần của ngài, còn lại của ta.”
“Dương Dương rất thích món này hay là ngươi ăn cả đi, ta muốn trên môi ngươi luôn nở nụ cười.”
Hoằng Lịch hắn nhìn hai cây kẹo đường trước mắt rồi lại nhìn Ngụy Dương. Ngụy Dương của hắn rất thích món kẹo đường này chi bằng hắn nhịn để y ăn, như thế có phải y sẽ cười suốt đoạn đường không? Suy đi nghĩ lại, nếu chỉ cần làm một việc nhỏ như thế cũng có thể khiến Ngụy Dương y cười cười nói nói bên cạnh hắn, cho dù cả đêm nay hắn không có thứ gì lót dạ hắn cũng cam.
“Ngài ngốc quá, món ngon phải cũng nhau thưởng thức, như vậy mới vui, hiểu không?”
Ngụy Dương nghe vậy liền bật cười.
Hoằng Lịch hắn đành nhận lấy hai cây kẹo đường từ tay Ngụy Dương, bởi Dương Dương của hắn đã nói thế rồi, hắn làm gì có gan mà cự lại chứ. Lúc trước, khi hắn bắt đầu có nhận thức, mẫu thân vẫn còn, khi ấy bà đã từng nói với hắn, muốn rước được nương tử khó tính về nhà…
“Đông nhi ngoan, sau này nếu con muốn rước về một nương tử khó chiều thì đầu tiên là phải ngoan ngoãn phục tùng. Con có biết chưa?”
Cao quý phi nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn, mỉm cười nói.
“Hài nhi đã rõ, thưa mẫu thân.”
Suy cho cùng ngoài Dương Dương của hắn, Cao quý phi, Ngụy tướng và Tiết thị vệ ra thì trong triều đình họ Hoằng này lấy mấy ai thật lòng đối đãi tốt với hắn…Hầu như là chẳng có lấy một người.
Kết thúc hồi tưởng, hắn quay sang phía Ngụy Dương đang ăn kẹo đường cảm thán. Dương Dương của hắn đúng là mê người, ngay cả lúc ăn cũng…đúng là rất rất mê người đó!
“Ngài không ăn sao?”
Ngụy Dương thấy Hoằng Lịch đưa động đũa, cứ mãi nhìn chằm chằm lấy mình, gương mặt chẳng hiểu sự đời hỏi hắn.
“Ngươi rất đẹp, ăn tiếp đi.”
Nói xong hắn đưa cây kẹo đường lên ăn, vừa ăn vừa nhìn về phía Ngụy Dương.
“Tiếp theo sẽ là món gì vậy Dương Dương?”
“Đợi tôi ăn xong rồi nghĩ tiếp, bây giờ trước hết vừa đi vừa ăn.”
Ngụy Dương nói xong rồi lại tiếp tục ăn.
Hoằng Lịch hắn “đội vợ lên đầu trường sinh bất tử” nên cũng im lặng chẳng nói gì.
Nhìn Ngụy Dương ăn hết từng cây một, hắn nuốt nước bọt…Y quả thật rất mê người, không chỉ kiếp này mà cả kiếp trước, hết lần này đến lần khác khiến hắn “dục cầu bất mãn”, nhưng lại “cầu mà không được” đó.
Ngụy Dương nuốt xuống viên kẹo cuối cùng, quay sang nói với Hoằng Lịch.
“Tiếp theo là bánh tráng nướng.”
Hoằng Lịch nhìn y cười cười, ánh mắt đầy sự cưng chiều đáp lại.
“Được, chúng ta vừa đi vừa kiếm, ăn xong thuận tiện leo lên xe ngựa về quán trọ.”
Nghe câu nói này của hắn, Ngụy Dương bất giác quay đầu nhìn về phía sau. Nếu hắn không nói có lẽ y đã không biết Tiết thị vệ vẫn luôn giục ngựa chạy theo phía sau rồi.
“Tiết thị vệ, có muốn ăn gì không?”
Nghe thấy câu này của Ngụy vương phi, đầu hắn liền nhảy số, vội lắc đầu.
Ngụy Dương cũng không thèm để ý đến Tiết Viễn, quay đầu lên.
Đảo mặt nhìn chung quanh, Hoằng Lịch hắn nhanh vậy mà đã phát hiện ra một tiệm bánh tráng nhỏ, liền đưa tay chỉ về hướng đó cho Dương Dương của hắn biết.