“Ngụy Dương, anh tắm cho em nhé.” Đến tận bây giờ, trên môi của Trương Thiết Việt vẫn hiển hiện nụ cười nửa chính nửa tà ấy, còn ánh nhìn thì lại rất điên loạn.
“Ngụy Dương, nói anh nghe, anh tắm cho em nhé? Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em, yêu em lắm đấy. Nói anh nghe đi mà. Anh tắm cho em, để anh tắm cho em có được không?”
“Tắm…Bảo bối, có phải anh tính làm tiếp không? Anh bảo làm đến mười chín giờ, bây giờ chỉ mới mười hai, còn tận bảy tiếng nữa mà. Mau vào đây với em, bồn tắm rất rộng, lại còn hình trái tim cơ đấy. Anh tính hết cả rồi nhỉ? Mau vào đây với em nào ~”
Lại thế nữa rồi, mỗi lần Ngụy Dương cao hứng sẽ đều dùng giọng mật ngọt nửa đùa nửa thật rót thẳng vào tai của Trương Thiết Việt. ‘Người anh em’ của anh vừa gục xuống được vài giây lại ngóc đầu lên cầu được phạt.
Lại là âm giọng ấy, thần trí của anh lại bị cuốn vào. Bình thường đã rất đê mê, nghe được âm giọng ấy lại còn đê mê hơn. Anh vồ vập xiết chặt lấy hai bả vai của cậu. Răng cắn chặt bả vai bên trái của cậu đến mức tóe cả máu.
“Bảo bối, mau hút đi, máu của em, dù chỉ một giọt, đừng để rơi ra ngoài.”
“…Nhưng lần này, anh cắn hơi đau rồi đấy. Lần sau nhẹ hơn một chút, biết chưa?”
Trương Thiết Việt không đáp, anh nghe hết, nhớ hết, nhưng miệng anh bận rồi. Không cần cậu phải nói, dù chẳng lời nào là dư thừa đối với anh, nhưng máu của cậu, anh chắn chắn không bỏ xót một giọt nào. Chỉ cần là cậu, và là của cậu, không bao giờ anh nỡ lòng mà bỏ xót dù chỉ một chút.
“Ngụy Dương, hết rồi, không chảy nữa. Ngụy Dương, máu em rất ngọt, nến thử chút không?”
“Máu của em, dành cho anh, nuốt xuống đi, anh thấy ngọt thì em cũng thấy ngọt. Bảo bối, anh thích là được.”
***
Sống với nhau ở thế giới thực tại tròn một tháng, cả anh và cậu đều háo hức mong có một đám cưới thật hoàn mỹ. Bản thân cậu đợi được tròn một tháng là rất giỏi, bản thân anh đợi được tròn một tháng còn giỏi hơn thế nữa. Thời gian họ bên nhau, rõ ràng còn dài hơn con số nhỏ bé ấy.
Trương Thiết Việt ôm đồm mọi việc trong khâu chuẩn bị, tất cả đều phải tốt nhất, tỉ mỉ cầu toàn nhất.
Càng gần ngày cưới, Ngụy Dương càng thấy bồn chồn.
***
Đám cưới của họ được tổ chức vào một ngày đẹp trời trên một hòn đảo lớn nằm phía xa giữa lòng đại dương mênh mông.
Lễ cưới không quá phô trương thanh thế, chỉ là cùng trải qua những nghi thức đơn giản nhất, sau đó cùng vào nhập tiệc.
Dàn khách mời đều là những người anh quen biết, không có người cậu quen, nhưng nom lại rất quen thuộc. Cậu có cảm giác bản thân đã gặp những người đó từ rất lâu trước đây.
“Ngụy Dương, em nhìn ai? Chồng em là một mỹ nam, không nhìn thì lại rất phí. Đừng phân tâm, nhìn anh này.”
Ngụy Dương xoa đầu Trương Thiết Việt, hạ giọng hỏi anh: “Bảo bối, ông xã, tình yêu của em, anh giận rồi?”
“…Anh ghen.” Trương Thiết Việt ấm ức.
Hai chàng trai đi về phía của Ngụy Dương và Trương Thiết Việt. Chàng trai tóc nâu sẫm với dáng người nhỏ nhắn bĩu môi, giọng thành khẩn pha chút trách móc: “Việt đại ca, Ngụy Dương tẩu, em rất nhớ hai người.”
“Ngụy Dương tẩu, anh còn nhớ em là ai không? Đừng quên nhé, em sẽ buồn lắm.”
Ngụy Dương trau mày, ngẫm một lúc rồi nói tiếp: “Cậu chắc chắn là Trường Xuân! Còn bên cạnh cậu là Tiết Viễn phải không?”
“Phải phải, Ngụy Dương tẩu, anh còn nhớ em!”
“Hầy, Ngụy Dương tẩu, anh biết gì không? Thời gian không có anh Việt đại ca còn không thèm ăn gì, báo hại chúng em lo lắng. Viễn Viễn nhà em còn phải qua trèo kéo anh ấy đi ăn nhậu.”
Trương Thiết Việt bốp vào đầu Trường Xuân và Tiết Viễn một cú rõ đau, giọng có chút cáu: “Cần phải kể? Muốn em ấy lo lắng hay muốn em ấy rầy la tôi đây? Tiết Viễn, giữ bảo bối nhà cậu kĩ vào.”
“Ầy, đau! Việt lão đại, anh đánh tôi thì được, còn đánh bảo bối nhà tôi, lần sau cứ đánh tôi là được rồi.”
“Thôi nào, Việt đại ca, Ngụy Dương tẩu, còn cả anh nữa, Viễn Viễn, chúng ta nhậu một bữa, không say không về. Rời bàn trước lần sau phải đãi thêm mấy vò Thiên Tử Tiếu.”
***
Mặc kệ dòng đời đưa đẩy, mặc cho khách mời còn đang uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, Trương Thiết Việt ôm Ngụy Dương trở về phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn của hai người.
“Ngụy Dương, em biết không? Cả đời này anh có thể không có nhà, không có xe, cũng không cần tiền tài, danh vọng, nhưng anh không thể không có em. Nhưng nếu có em, anh không thể không có nhà, có xe, không thể không cần tiền tài và danh vọng. Em biết vì sao không? Là vì anh muốn cho em một cuộc sống sung túc, ấm no, cho em cả một đời bình an vô sự, anh không muốn em phải làm bất cứ việc gì, chỉ muốn em hưởng thụ thôi, còn anh, chỉ một nụ cười của em đã đủ rồi.”
“Còn em chỉ cần mình anh thôi, ông xã.”
…– End –…