Sau khi ngắm xong bức tranh cảnh biển lúc bình minh, Ngụy Dương và Trương Thiết Việt trở về nhà.
“Chúng ta cùng tắm nhé? Anh muốn tắm chung với em như lúc em ở với Bạc Tự Ngự.”
Dù biết đó là anh, là vì mang theo cảm xúc của anh, gương mặt của anh, ngoại hình của anh và cả nội tâm bên trong cũng là của anh nên Hoằng Lịch, Bạc Tự Ngự, Lam Trình Tranh, và Mặc Ỷ mới yêu cậu, nhưng anh vẫn ghen chết đi được. Những việc cậu từng làm với các phản diện, anh cũng muốn.
Ngụy Dương nhìn anh, trên mặt anh hiện rõ một sự ghen tuông vớ vẩn, nhưng cậu cảm thấy chẳng vớ vẩn chút nào, cũng không hề có chút nào là vô lý, trái lại thì trông anh bây giờ rất dễ thương.
“Giãn cơ mặt ra chút nào, về già anh sẽ đầy nếp nhăn cho xem. Trương Thiết Việt, em tắm cùng anh nhé.”
“Vâng!” Anh cười tươi, hai mắt anh nhắm tịt, anh cười tít cả mắt.
Trương Thiết Việt đi lấy đồ cho mình và Ngụy Dương. Ngay khi cầm bộ quần áo của mình trên tay, anh lại có chút tiếc khi lấy thêm một bộ nữa cho cậu. Dừng khoảng chừng hai giây ngắn ngủi, giây sau anh liền dứt khoát lấy thêm hai cái khăn tắm rồi bước vào phòng tắm cùng vơi cậu.
Ở trong căn phòng ấy, Ngụy Dương đang chờ anh bước vào. Anh tiến đến, đặt bộ đồ ngủ cùng hai cái khăn tắm lên chiếc kệ để đồ ở góc nhỏ trong phòng tắm.
“Ngụy Dương, em thấy nội thất ở đây thế nào? Nhà anh, nội thất trang trí như thế hợp ý em không? Anh không nhớ nhầm chi tiết nào đúng chứ.”
“Trí nhớ của anh rất tốt, hoàn toàn không sai.” Ngụy Dương nhìn một hồi, lại nói: “Nhưng, phòng tắm, hình như chiếc gương lớn kia có chút quen mắt.”
Trương Thiết Việt không đáp. Chỉ thấy anh tiến gần đến cậu, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người. Đôi tay anh nhanh thoăn thoắt tìm đến nơi cần chạm, nới lỏng. Anh cắn vành tai đang đỏ ửng của Ngụy Dương, cười tà tà, giọng tà mị thủ thỉ vào tai cậu: “Anh đã từng đánh dấu em trước chiếc gương này, ở kiếp trước.”
“Ngụy Dương, em nhớ không? Lúc đó anh cũng chạm vào em thế này, xoa nắn đầu ti của em, mơn trớn làn da mẫn cảm của em làm cho vành tai em trở nên đỏ ửng.”
“Ngụy Dương, em thấy thế nào? Nhìn này, bé con, tai em đỏ hơn rồi này.”
Mỗi một lời nói của anh đều kèm theo hành động. Anh đặt lên cổ cậu vài vết cắn yêu, bàn tay bên phải lại bắt đầu tìm đến mân mê đầu ti của cậu, còn tay trái lại tham lam mơn trớn cơ thể cậu làm cho làn da mẫn cảm của Ngụy Dương run lên mỗi khi anh chạm vào một vùng da nào đó.
Khi cảm thấy đã đủ, anh miễn cưỡng rời đi, buông tha cho cần cổ trắng ngần của cậu. Giờ đây, ở nơi đó đã chi chít những vết cắn yêu của anh. Anh lại cắn vào vành tai đỏ ửng của cậu làm cậu giật bắn mình, vô thức thốt: “Trương Thiệt Việt, đau…!”
Anh đưa tay lên, ‘suỵt’ một tiếng, sau đó hạ giọng nói với cậu: “Bé con, anh nhớ em rất thích. Hay lần này anh cắn mạnh quá rồi?”
“Nhẹ chút, răng anh bây giờ sắc như dao vậy, rất bén, làm em rất đau.”
“…Bé con, nhìn đồng hồ đi. Có phải bây giờ là chín giờ không? Nhìn nhé. Một lúc nữa, chúng ta làm đến mười chín giờ rồi đi mua gì ăn nhé.”
“Ư, ức…!”
Chưa đợi Ngụy Dương kịp trả lời, Trương Thiết Việt đã thúc mạnh ‘người anh em’ của mình vào bên trong lỗ nhỏ của cậu. Từng tấc hoa thịt bên trong cũng thuận mà cắn chặt lấy dị vật to lớn của anh.
Gió thổi mây bay trôi nhẹ trên bầu trời, cũng hạ mình xuống thấp đẩy mặt biển tĩnh lặng tạo nên từng đợt sóng vỗ nhấp nhô vào chiếc thuyền đánh cá lênh đênh trên biển, đánh cho chiếc thuyền ấy đảo điên. Chiếc thuyền ấy dưới sức áp của những cơn sóng lớn dữ tợn cũng khép mình hứng chịu. Thật dữ dội, chiếc thuyền ấy lật úp, những mảnh gỗ từ chiếc thuyền lênh đênh trên biển, không chìm được, nhưng nổi mãi cũng rất khó khăn.
Trương Thiết Việt thúc mạnh, hông anh không ngừng đưa đẩy. ‘Người anh em’ của anh cũng không ngừng ra vào, rút ra chỉ chừa lại phần đầu, giây sau liền đâm vào thật mạnh, thật sâu, khuấy đảo tầng tầng lớp lớp hoa thịt đang thít chặt bên trong Ngụy Dương khiến cậu buộc miệng phát ra những âm thanh đầy ám muội.
“Ngụy Dương, nhìn em trong gương kìa, em tự nhìn xem, có phải em rất quyến rũ không?”
“Ngụy Dương, em nhìn đi, mở mắt to lên, và nhìn đi, em phải nhìn, em phải nhìn thật kĩ ai ở trong gương. Bé con, nhìn thật kĩ nhé. Người hiện lên trước mắt em đầu tiên, chiếm hết phân nửa chiếc gương ấy là của anh.”
“Hahahahaha…Ngụy Dương, là em đó. Bé con à, hahaha…Em có thấy không? Người trong gương là em đấy, và em, là của anh. Hahaha…Anh điên rồi, Ngụy Dương, anh yêu em đến điên rồi.”
***
Tiếng nước róc rách chảy xuống sàn nhà lát đá hoa lạnh lẽo, một bồn tắm được xả đầy nước, hoàn toàn được lấp đầy.
Trương Thiết Việt hôn vào môi cậu, đặt cậu vào chiếc bồn tắm đó.