Side Story 5:Bình Minh

Cùng trải qua một đêm nồng nhiệt và cháy bỏng, anh ôm cậu đương ngủ say giấc trên chiếc giường trong phòng ngủ mà anh đã chuẩn bị cho cậu và anh từ rất lâu về trước. Dù đã từng nghĩ đến việc không thể nhìn thấy cậu, nhưng anh lại không thể ngăn con tim anh ngừng nhớ đến cậu, cũng không thể ngăn lý trí chi phối để rồi làm ra những hành động có liên quan đến cậu. Đúng hơn nữa chính là vì cậu.

Hôm nay, đã rất lâu anh không ngủ ngon đến thế. Mùi hương ấm áp tỏa ra từ cậu cũng đã lâu anh không được ngửi thấy, đã rất lâu anh không được hít hà mùi hương này. Cậu hay thật đấy! Nhan sắc rất ấn tượng, cơ thể lại rất thơm, tính cách lại chẳng còn đường để bàn cãi. Anh yêu cậu, anh yêu cậu rất nhiều.

***

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mùa hạ ngày dài đêm ngắn, mùa đông ngày ngắn đêm dài, thoắt cái đã trôi qua một đêm.

Sáng sớm hôm ấy, Ngụy Dương dậy từ rất sớm. Cậu lục đυ.c mãi dưới bếp, tiếng dao va chạm với cái thớt sắt ở dưới nhà làm Trương Thiết Việt tỉnh giấc. Anh quay sang tìm kiếm thân hình của cậu, nhưng chỗ nằm bên cạnh anh trống rỗng, ở đó không có cậu.

Trương Thiết Việt bật dậy, anh bước một chân xuống đất, chân tiếp theo đạp thẳng xuống sàn nhà tạo một lực tác động, anh chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Anh sợ những ngày vừa qua được ở bên cậu đều là mộng tưởng do chính anh tự tạo ra.

Chạy một mạch xuống lầu, tim anh chỉ một chút nữa thôi là đã bay ra khỏi l*иg ngực. Anh sợ đến run người, chỉ biết chạy đến và ôm chầm lấy cậu. Anh ôm chặt lấy cậu, thật chặt, anh xiết lấy người cậu cho đến khi cảm giác ở hai lòng bàn tay không còn là một sự mơ hồ, vô thực. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền vào tay anh, anh cũng nhận lấy từng đợt hơi ấm ấy, sụt sịt: “Sao em dậy sớm vậy? Sao em không gọi anh dậy? Anh lo…Anh lo lắm em có biết không?”

“Em dậy sớm để chuẩn bị cơm cho anh với em, anh dậy sớm làm gì? Ngủ chút nữa, lát nữa làm xong em gọi anh.”

Anh nhướng mày nhìn cậu: “Anh muốn làm cùng em.”

“Bảo bối, em gần xong rồi. Hay anh đi thay đồ đi, mặc bộ nào kín đáo một chút, chúng ta đi biển ngắm bình minh.”

Trương Thiết Việt đăm đăm, đôi mày anh cau lại, có chút không hài lòng. Anh phụng phịu: “Có phải quên gì rồi không? Rõ ràng ở thế giới AOB, em và Bạc Tự Ngự rất hay làm chuyện đó. Hay em chỉ thích gương mặt của anh vì anh giống hắn?”

“Em cắn chết anh. Bạc Tự Ngự còn không phải anh à? Đồ ngốc, em với ‘anh’ ở thế giới đó ngoại trừ có thể sinh em bé ra, còn lại có gì khác với bây giờ? Ngoan, đừng náo. Mau đi thay đồ còn kịp giờ ngắm bình minh. Em rất thích.”

Đôi mắt anh xoe tròn, một câu ‘Em rất thích.’ của cậu đã đủ làm anh xiêu lòng. Anh đứng thẳng người, không ôm cậu nữa, ngoan ngoãn lên lầu thay một bộ đồ khác.

***

Chiếc xe thể thao mới cứng được đậu một góc ở trên lề, anh và cậu bước xuống, khóa xe rồi tiến về phía biển.

Ngụy Dương hít một hơi, chải nhẹ tấm vải mỏng xuống nền cát mịn của bờ biển nơi đây. Anh và cậu ngồi lên tấm vải ấy, tay anh đan vào tay cậu, tay cậu nắm lấy tay anh. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc sẽ buông bỏ anh, và bây giờ lại càng không, cậu muốn nắm tay anh đi đến vô tận luân hồi. Cậu dựa đầu vào vai anh, đôi mắt hướng về xa xa.

Ở phía xa xa ấy, cái phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi, vài tia nắng ló dạng đón chào ngày mới. Rồi ông mặt trời cũng nhú lên tròn trĩnh và phúc hậu như lòng đỏ của một quả trứng thiên nhiên cực lớn. Quả trứng ấy cứ từ từ đặt lên cái mâm bạc được dệt bằng cả chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ, cam, vàng…quấn quýt hòa quyện vào nhau.

Màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dường như có bàn tay của người thợ nhuộm đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh xỉn bàng bạc, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi rói, từng góc từng góc biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Ngay cả vài ba con tàu bé xíu đang buông trôi trên mặt biển cũng được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ.

Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên vậy. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương. Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc.

Thứ ánh sáng màu trắng bạc ấy phủ lên mặt biển, lan ra rất đẹp. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.