Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Side Story 4:Chuyện Chăn Gối(3) (H++)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từng khối cơ trên da của anh run lên như đón lấy từng đợt kɧoáı ©ảʍ đem đến khi hai cơ thể chạm nhau. Anh nhắm mắt tận hưởng, hông lại bắt đầu từng nhịp di chuyển không ngừng. Anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh thúc vào bên trong cậu.

“Ư…Bảo bối, nhẹ, nhẹ chút…chậm chậm thôi…Ư a…Ưm…hức…” Ngụy Dương cố nói nên lời, song từng đợt nhấp nhô của anh trong cơ thể làm cho cổ họng cậu ứ nghẹn. Chữ thì không được hoàn chỉnh, nhưng thay vào đó là tràn dài những âm thanh đầy ám muội.

“Mau rút ra…! Trương, Thiết, Việt…! Ư…Ưm ư…”

“Hức…Bảo bối…Em đã bảo, là nhẹ thôi mà…ức…”

Anh càng thúc càng hăng, anh tận hưởng từng giây từng phút được sát gần cậu nhất có thể, cảm giác này khiến anh hoài niệm. Đã lâu rồi anh không được gần cậu như vậy. Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt anh ánh lên một tia gian tà, miệng anh nhếch lên một phân, nom rất thỏa mãn, cũng rất hưởng thụ.

Ngay lúc anh ngừng động sau một trận ‘giã chiến’ kịch liệt, cậu lại thốt lên những lời đầy dụ hoặc: “Bảo bối, bên trong em có ấm không? Có thích không?” Xoa nắn chiếc má bánh bao của anh, cậu nói tiếp, giọng lại rất ngọt ngào như rót mật vào tai anh: “…Bảo bối, em rất yêu anh. Bảo bảo, em yêu anh, em yêu anh. Em cực kì cực kì yêu anh. Bảo bối của em. Tình yêu của em, em yêu anh.” Cậu vừa nói, vừa cười tít mắt.

Những lời ấy của cậu khiến anh hưng phấn. Lời yêu của cậu làm anh sướиɠ điên. Anh lại ôm lấy cậu, ôm trọn cậu trong vòng tay. Anh gục đầu lên vai cậu, nhẹ giọng mắng yêu, phần lại nửa đùa nửa thật: “Chết tiệt…Bé con, em biết em vừa nói gì không?! Em muốn anh ‘làm’ đến lúc không thể thốt nên lời phải không? Bé con…Anh lại ‘cứng’ rồi đây này.”

“Ha…Anh biết em muốn gì mà.” Gương mặt cậu tiến sát anh hơn, khóe miệng nhếch nhẹ lên. Anh rất đẹp, và cậu cũng rất mê. Đôi mắt của anh như hút mất hồn cậu. Cậu dang rộng cánh tay, chờ đón anh: “Nào, mau đến đây cùng em.”

Trương Thiết Việt còn sức để phản kháng? Làm sao có thể thoát ra được khỏi đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ ấy? Anh không thể, cũng không muốn, chỉ biết anh hôn lên cổ, lên vai, trán, má, cằm, còn nâng đùi cậu lên hôn một cái, cắn mạnh. Là cậu mời gọi, anh không thể chối từ.

Dù có hơi gấp, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể, môi anh chỉ chạm vào những nơi có thể chạm tới, còn đôi tay anh đẩy nhẹ ngón tay thon dài vào tận sâu bên trong. Cơ thể cậu ấm nóng, bên trong cũng rất ấm. Có những lúc anh không muốn rút ‘người anh em’ của anh ra, nhưng không thể. Lúc ấy, cơ thể của cậu cần được nghỉ ngơi. Còn bây giờ, anh có thể ở bên trong thỏa thích cho đến khi anh và cậu đều thỏa mãn. Lúc trước là vì cậu có công việc của cậu, anh có công việc của anh, cuộc sống cũng không được như lúc này. Trải qua bao nhiêu kiếp người cùng với cậu, có lẽ kiếp này là viên mãn nhất. Những kiếp trước, lúc thì anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, nhưng cũng có lúc anh bị cậu khước từ. Anh rất buồn. Nhưng suy cho cùng, kết cục đều bi thảm, không được trọn vẹn như anh từng mong. Bây giờ, khoảng thời gian anh được bên cậu hệt như một giấc mơ vậy.

“Bảo bối, anh…sao lại ngây ra thế? Nhìn ngốc quá, nhưng…hình như có chút đáng yêu thì phải. Nhìn cưng thật đấy. Haha.”

Trương Thiết Việt thúc mạnh, nhìn gương mặt cậu đang tươi cười vì anh, anh càng thêm hưng phấn. Giờ đây, trừ khi cậu không muốn tiếp tục, anh sẽ không dừng lại cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. “Sống chết mặc bây”, anh không quan tâm bên ngoài có gì, anh chỉ cần biết cậu đang muốn làm với anh thì anh sẽ không dừng lại.

“Bảo bối…Ức, sướиɠ, sướиɠ lắm…sướиɠ lắm…Hức, nhanh lên, hơn nữa…mau lên, hơn thế nữa…Thúc mạnh nữa đi, bảo bối của em…Ức…ư ưm…Hức…Ưm…ư…ưm ư ư…ức…!”

Cậu càng nói, anh lại càng hưng phấn. Hông anh di chuyển không ngừng, cũng không ngừng đưa “người anh em” của anh vào tận sâu bên trong cậu, thật sâu, sâu hơn, sâu hơn nữa. Anh muốn lấp đầy lỗ nhỏ của cậu, muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đầy trong lỗ nhỏ của cậu.

“Bé con, em có biết em rất khiêu gợi không? Làm sao đây? Anh yêu em, Ngụy Dương. Anh rất yêu em. Em có biết anh đã đau khổ như thế nào khi nghĩ rằng bản thân sẽ không thể gặp được em mãi mãi không?..Bé con à, anh yêu em, mọi thứ của em, không có gì là anh không yêu cả. Của em, anh đều yêu. Nhưng yêu nhất là em thôi…Bé con, em cũng yêu anh mà phải không?” Anh nói không ngừng, và hông anh cũng không ngừng di chuyển. Anh thúc mạnh vào người cậu, tay mân mê đầu ti của cậu, lại hạ giọng hỏi cậu: “Em yêu anh mà, đúng không? Bé con, trả lời anh, em yêu anh mà, đúng không?”

“Ư…Em, yêu, anh…ưm…Ức ư ưm…ức…Em yêu anh…Bảo bối, em…yêu anh…Em yêu anh, bảo bối…”
« Chương TrướcChương Tiếp »