Cậu đưa hai ngón tay được làm ướt bởi thứ dịch nhờn trong khoang miệng xoa xoa hậu huyệt màu hồng đào.
Ngụy Dương nhìn anh, cậu đưa bên tay còn lại véo má anh, giọng có chút gian tà: “Bảo bối, lâu rồi không làm…Thỉnh anh nhẹ chút.”
“…Gọi ‘bảo bối’ thêm lần nữa.” Trương Thiết Việt hôn nhẹ vào môi cậu. Đã lâu rồi anh không được nghe hai chữ đó phát ra từ miệng cậu. Đó là giọng của người anh yêu, là người anh yêu đang gọi anh. Anh rất nhớ cậu, cũng nhớ những lời yêu cậu và anh từng dành cho nhau.
“Ngụy Dương. Gọi anh là ‘bảo bối’ thêm lần nữa.” Giọng anh nửa khẩn cầu nửa ra lệnh, tay lại mơn trớn thêm lần nữa như một vị vua đang thảo phạt lãnh thổ của mình, cuối cùng cũng là ý dùng thủ đoạn để cậu phải thốt ra hai chữ đó một lần nữa trong một sự tự giác không chút gượng gạo.
“…Bảo bối, đừng…dừng lại…! Vào đi, mau tiến vào bên trong em đi, bảo bối. Anh làm em khó chịu chết đi được! Đm.”
“Em còn dám văng tục chửi bậy? Bé con, thời gian qua không gặp em, rốt cuộc em đã làm những gì, và làm với ai rồi?!”
Ngụy Dương đanh mặt: “Đm, lão tử làm với anh đó! Đang sống yên lại chết vì máy bay gặp nạn! Chết tiệt! Cái hệ thống đó cũng là của anh đúng không? Anh…Em yêu anh chết đi được!”
“Ha…ha…ha…hahaha. Bé con, anh cũng yêu em. Còn về hệ thống đó em cứ suy nghĩ tiếp đi nhé. Một ngày đẹp trời anh sẽ nói với em.” Trương Thiết Việt cười như được mùa, giọng nửa đùa nửa thật nói với cậu. Từ lần đầu tiên anh gặp cậu anh đã muốn trói buộc cậu với mình rồi. Nếu không phải lần đó tìm được bí thuật thất truyền của gia tộc họ Trương nhà anh thì cũng chẳng thể đi cùng cậu nhiều kiếp như vậy.
“Bé con, của em đủ rộng, của anh đủ lớn, sau giây này thì mọi lời van nài của em anh sẽ đều xem như không có.” Trương Thiết Việt dừng một lúc, sau đó rít từng chữ còn dang dở qua từng kẽ răng: “Ngụy Dương, đừng hòng trốn, em phải chịu trách nhiệm với anh cả kiếp này, và cả những kiếp sau nữa.”
Anh chưa từng muốn thời gian anh bên cậu chỉ dừng lại ở một kiếp, hay trăm kiếp. Anh muốn con số đó sẽ là vô tận, dù cho thời không có thế nào, cũng cho mọi chiều không gian bị bóp méo đến mức chẳng thể chống chịu nổi sức ép từ một lực nhỏ bé nhất anh vẫn muốn người bên cậu là anh, chỉ duy nhất mình anh, chỉ một mình anh thôi. Cậu từng nói với anh rằng: “Hãy tự nắm thấy thứ ánh sáng mà ngài hằng mong muốn. Hãy để thứ ánh sáng ấy làm ánh sáng dẫn lối cho ngài đến những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời ngài.” Và giờ đây, anh đang nghe lời cậu. Anh thủ đoạn vô lường, lắm mưu nhiều kế. Dù cho có là ép buộc thì cũng là ép buộc cậu phải tự nguyện dâng hiến cho anh, tự nguyện thích anh, không lấy một sự gượng ép.
Anh nắm lấy, tay xoa mu bàn tay của cậu, tay còn lại nhấc bổng người cậu lên cao.
Ngắm nhìn cậu một lúc, anh lại đặt cậu xuống. Thế rồi, không nói gì hơn nữa, anh đã đạt đến giới hạn của sức chịu đựng rồi. Bên trong Ngụy Dương như nhận lấy từng đợt sóng dữ tợn, từng đợt sóng ấy lại nhấp nhô không ngừng, còn tham lam tiến sâu. Phải tiến đến chỗ sâu nhất, cơn sóng ấy mới dừng lại. Anh cũng bắt đầu vồ vập hơn, nhưng nụ hôn đặt lên môi cậu vẫn luôn nhẹ nhàng một cách kì lạ. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau. Cứ mỗi lần như thế, tai Ngụy Dương lại đỏ ửng cả lên.
Theo thói quen, cậu ôm chặt lấy cổ anh, hai chân lại quặp chặt eo anh. Còn anh tham lam lấy hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng của cậu.
Nụ hôn tạm thời dừng lại. Anh buông tha cho đôi môi đang sưng lên sau nhiều lần bị anh mυ"ŧ đến mức không cần son cũng đỏ. Nhìn đôi môi mọng nước của cậu, anh vẫn còn chút tiếc nuối.
Anh tha cho đôi môi của cậu, dời dần xuống những chỗ khác. Là một kẻ yêu từng milimet trên cơ thể cậu, anh không bỏ xót dù chỉ 0,001 milimet nào. Anh ghé đầu vào ngực cậu, cảm nhận từng nhịp tim đập liên hồi vì anh. Nơi trái tim cậu thật ấm, anh cũng tham lam mà dựa dẫm một hồi lâu.
Ngụy Dương xoa đầu anh, không kiềm được mà khẽ đặt lên trán anh nụ hôn hoa tuyết, thực sự rất nhẹ nhàng.
“Em có biết không, em là người duy nhất khiến anh mở lòng đón nhận hết tất cả những gì có ở em. Dù em có thế nào, dù em có ra sao, anh vẫn có thể chịu được hết, vẫn có thể đón nhận được hết. Bé con, yêu anh…Chỉ cần em yêu anh thôi. Ngụy Dương, anh yêu em. Anh rất yêu em.”
Ngụy Dương mỉm cười, nhẹ giọng bảo: “…Nào, bảo bối ‘nhỏ’ của em. Không làm nữa đúng không? Sao lại nhỏng nhẽo thế? Hả? Có phải anh…”
Trương Thiết Việt dụi vào ngực cậu: “Phải, anh vui đến điên rồi. Chỉ cần được bên em thôi anh đã rất vui rồi. Hôm nay, em yêu anh. Anh thực sự rất rất vui.”