Trương Thiết Việt dụi vào ngực cậu, nũng nịu: “Anh thực sự không có ngốc mà. Em xem, không phải nhìn anh rất đẹp trai sao? Là em đã nói đó.”
“Ừm…” Ngụy Dương chỉ đành bất lực. Từ trước đến giờ chỉ có anh dùng thành công chiêu này với cậu. Mỹ nam rơi lệ chính là một tội nghiệt tày đình, anh đẹp đến mức điên người.
Trương Thiết Việt lại dụi đầu vào người cậu. Anh dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cậu. Lúc này, cậu lại cảm thấy anh khá giống một chú cún con đang trông chờ một phần thưởng từ chủ của nó. Rất đáng yêu.
“Anh vừa ngốc, vừa đẹp trai.”
Trương Thiết Việt cau mày: “Anh không có. Em còn không rõ anh ngốc hay không? Đừng trêu anh, anh sợ anh sẽ nghĩ em đang nói thật.”
“Ngốc, còn không phải rất ngốc sao? Anh rất ngốc. Yêu em nhiều như thế đã là anh quá ngốc rồi.” Ngụy Dương hạ giọng: “Em còn không đủ tệ với anh à? Đúng là ngốc…”
“Nhưng Trương Thiết Việt, anh biết không. Em lại lỡ phải lòng chàng ngốc là anh mất rồi.”
Trương Thiết Việt từ trạng thái buồn bã, nũng nịu thay đổi một trăm tám mươi độ hoàn toàn hóa cáo đưa nanh vuốt sắc nhọn lướt ngang lướt dọc trên bả vai trắng ngần của cậu, giọng đầy mị hoặc: “Vậy em có ‘muốn’ anh không?”
Trương Thiết Việt một phần sợ Ngụy Dương không hiểu, một phần lười nhác việc ẩn ẩn dụ dụ liền dứt khoát cởi chiếc áo thun trắng trên người xuống để lộ từng khối cơ chắc khỏe đầy đặn và đàn hồi của bản thân. Thật sự, anh thật sự nhớ cảm giác khi hai cơ thể như người nguyên thủy trên cái giường hiện đại cùng với cậu. Anh sợ lắm những lúc bản thân bị cậu từ chối, anh rất sợ. Duy chỉ có việc này mới làm anh yên tâm về cậu. Chỉ có việc này mới làm cậu cảm nhận rõ nhất thứ tình cảm chân thật nhất của anh.
Anh yêu cậu đến phát điên. Giờ đây, một chàng trai hiền lành ngày ngày bên giường trông nom chờ cậu tỉnh dậy sau cơn mê bất ngộ quên đường về như biến thành một con hổ lớn vừa thoát khỏi mớ gông xích kiềm hãm bao ngày mà lao đến vồ lấy cậu như một con thú hoang đói khát bắt lấy con mồi nuốt trọn. Từng lớp áo trên người của cậu được cởi xuống, chiếc cúc áo dưới sức áp mạnh mẽ đầy mãnh liệt của anh cũng ngoan ngoãn tự rời bỏ vị trí của bản thân, từng sợi chỉ quấn quanh cũng sự cắt đôi chính mình giải thoát cho chiếc cúc áo, đồng thời cũng là sự giải thoát cho chính bản thân nó.
Lớp áo trắng mỏng trong cùng được cởi xuống, làn da trắng nõn của cậu hiện lên trông rõ trong đôi mắt của kẻ si tình. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, và cả ngày hôm sau nữa, trong đôi mắt anh luôn hiện hữu hình bóng của cậu. Hôm nay, sợi dây lý trí của anh cũng đứt phựt, anh không còn chút kiêng dè, mơn trớn từng tấc thịt trên cơ thể của cậu. Đôi môi anh khẽ chạm vào cổ cậu, đặt lên đó vài vết cắn yêu. Thế rồi, đôi môi ấy dời dần xuống những chỗ khác, ấy vậy mà dù chỉ một milimet nhỏ cũng chẳng bỏ xót.
Chiếc qυầи иᏂỏ đầy nghị lực giam cầm thứ vật thể to lớn đáng sợ lúc nào cũng hừng hực khí thế trên người anh mừng vui khi anh tháo nó xuống, nó coi đó là một sự giải thoát. Đến cuối cùng, thứ bị nó giam cầm lại là thứ đe dọa đến mạng sống của nó. Ngộ nhỡ một ngày nào đó thứ đó lại căng phồng lên điên cuồng chọc thủng một lỗ lớn trên người nó, như thế sẽ rất đau, nó cũng rất sợ điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai.
Ngụy Dương nằm yên tận hưởng hết những tiện nghi sa hoa nơi anh, ở bên anh, dường như cậu chỉ cần nằm yên và hưởng thụ.
Anh cắn nhẹ hai bầu sữa không có sữa của cậu, đầu lưỡi linh hoạt tận hưởng dư vị ngọt ngào từng chút, từng chút một.
Bàn tay anh thoăn thoắt luồng ra sau eo cậu, chầm chậm đưa ngón tay thon dài của mình tiến sâu hơn vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Ngón tay ấy tiến sâu vào bên trong một cách bạo dạn hệt như một nhà thám hiểm trở về thăm những nơi bản thân từng đi qua, mọi thứ thật quen thuộc. Để rồi một ngón tay khác lại tiến vào, nhưng dường như vẫn chưa đủ, đôi bàn tay năm ngón giờ đây đã có ba ngón dài nhất tiến vào bên trong như một đoàn thám hiểm lần mò trong bóng tối tìm đến lối thoát duy nhất ở phía sâu. Như một thói quen, khi ba ngón tay kia tiến vào đủ sâu, anh ấn mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong cậu.
Những hành động của anh, những việc mà anh đã làm buộc Ngụy Dương phải kêu lên tràn âm thanh đầy ám muội.
Cậu ra dấu bảo anh dừng lại, sau đó ngồi dậy, tìm một điểm tựa thật êm cho mình, kề sau liền dang rộng, tạo một khoảng trống lớn giữa hai chân. Cậu thuần thục thực hiện những việc nọ như một thói quen đã hình thành từ lâu. Cậu đưa hai ngón tay nhẹ mơn trớn, vuốt ve đầu lưỡi, đồng thời lấy chút thứ dịch nhờn trong khoang miệng làm ướt hai đầu ngón tay.