Side Story 1:Trở Về Thực Tại

Một thứ ánh sáng trắng bao trùm lấy cậu. Cậu lại lần nữa xuyên qua từng mảnh kí ức vỡ vụn. Cứ thế, từng kiếp, từng kiếp một.

Giọng nói của anh lại vang lên, gương mặt của anh cũng dần hiện rõ hơn trong tầm mắt của cậu.

“Ngụy Dương, em yêu anh.” Một thằng nhóc 17 tuổi nắm chặt lấy tay cậu vuốt ve. Không sai, đây là anh.

Khung cảnh xung quanh lại tiếp tục thay đổi. Hiện lên trước mặt cậu là hình bóng của một người con trai rất điển trai. Đây cũng là anh.

“Ngụy Dương, ngươi đừng quên, ngươi chính là người khıêυ khí©h ta. Trăm năm qua, ngươi là người duy nhất tiến sâu vào trong vị trí sâu nhất trong ta, là người duy nhất có thể đi thẳng vào trái tim của ta. Đừng hòng rời bỏ ta!”

Lần này, anh là một nam nhân cao quý, là một kiếm sĩ, là chủ của cả một bang phái lớn mạnh. Khác với mảnh kí ức vừa qua, trong mảnh kí ức này, trông anh thật dữ tợn, cũng thật lạnh lùng, gương mặt anh tựa hồ một tảng băng, mà tảng băng ấy chỉ hiện hữu hình bóng của cậu.

Không gian tiếp tục thay đổi, từng mảnh kí ức lộn xộn tranh nhau hút cậu vào bên trong. Lần này, anh là con đại bàng nước Nam, là một con đại bàng kiêu hãnh, lại nhất mực cưng chiều chàng thê nhỏ là cậu.

“Em không đi cùng ta nữa ư? Không, đoạn đường phía trước còn dài lắm, ta không muốn thiếu vắng bóng hình em. Dù là đi đâu về đâu, dù cho có đi đến tận cùng thế giới, thiên đàng hay địa ngục, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc ta sẽ thiếu em bên cạnh.”

Con đại bàng kiêu hãnh ấy ôm lấy eo cậu. Con đại bàng kiêu hãnh ấy đang khóc trên vai cậu. Con đại bàng kiêu hãnh ấy đang quỳ rạp dưới chân cậu. Đầu gối nam nhân dát vàng, nhưng giờ đây con đại bàng kiêu hãnh ấy lại dùng tư thế quỳ một chân xuống đất cầu xin cậu ở lại bên mình.

Cảm xúc trong lòng cậu tựa hồ một căn phòng bựa bộn, thực sự rất hỗn độn. Tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn, giờ đây cậu mới cảm thấy bản thân có lỗi với anh. Anh yêu cậu đến nhường nào…Cậu chưa thấy bản thân làm được gì cho anh.

Không gian và thời gian lại lần nữa đổi thay. Chưa bao giờ như bây giờ, thật rỗng tuếch.

“Đừng từ chối tớ. Nếu cậu từ chối…! Tớ sẽ khóc cho cậu xem!”

Khóc bằng gương mặt đó chính là phạm tội. Ngụy Dương vốn không hiểu, tại sao nhìn thấy anh khóc cậu lại cảm thấy chạnh lòng.

“Có thể đừng từ chối tớ không? Tớ thực sự không thiếu gì, tớ có thể nuôi cậu cả đời mà.” Vừa nói, nước mắt anh cứ rưng rưng. Anh sụt sùi: “Cậu hãy cho tớ một chỗ dừng chân trong tim cậu nhé. Đừng từ chối tớ. Nếu thiếu cậu…Ngụy Dương, tớ thực sự sẽ chẳng thể sống tốt lên được.”

Cứ thế, cậu hết lần này đến lần khác nhìn nam nhân trong lòng mình vì mình mà đau khổ.

Tim cậu hẫng đi một nhịp, ở nơi l*иg ngực cậu là thứ cảm giác đau nhói hững hờ.

“Ngụy Dương, em, em sao vậy? Ngụy Dương!”

Trương Thiết Việt lay người Ngụy Dương. Trán cậu đổ mồ hôi hột. Người anh cũng lạnh theo từng phút từng giây. Nếu đối với cậu, xuyên về quá khứ rồi hạnh phúc bên anh ở kiếp đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc thì anh ở hiện tại lại chẳng được vậy. Tính đến hôm nay cũng đã được hai tháng, điều này làm anh cảm thấy rất lo lắng. Tâm trí anh chẳng thể nào nghĩ đến việc ăn ngủ của bản thân, anh chỉ lo cho cậu. Anh sợ cậu không tỉnh dậy, anh sợ cậu sẽ mãi đắm chìm trong quá khứ của bản thân.

Anh biết người bên cậu là anh, nhưng lòng anh lại dâng thứ cảm xúc ghen tức khó tả. Anh đang đố kỵ với chính anh.

Nếu cùng là một người tại sao “anh” được bên cạnh cậu, còn anh thì không? Làm sao anh có thể chịu thiệt như vậy.

Ngụy Dương cau mày, trong chiều không gian nọ không khỏi làm cậu cảm thấy khó chịu. Tay cậu bấu chặt thứ gì đó, rất mềm mại nhưng cũng rất cứng cáp.

Ngụy Dương mở bừng mắt. Có lẽ đã quá lâu, thế giới quan của cậu mờ nhạt hệt như có một tấm màn đυ.c che lấp mất. Theo phản xạ tự nhiên cậu đưa tay lên dụi mắt. Dường như mờ lực tác động ấy, lớp màn kia bắt đầu mờ dần rồi tan biến hết thảy. Bấy giờ, cuối cùng cậu cũng đã được chiêm ngưỡng dung nhan của người đã chăm sóc cậu hai tháng trời qua. Đó là anh, Trương Thiết Việt, là người cậu yêu.

“Anh quả thật rất đẹp trai.”

Ngụy Dương đưa tay lên, đặt bàn tay lên mặt anh. Năm ngón tay thon dài xoa nhẹ làn da mềm mại nơi má trái của anh. Thật dễ chịu. Cậu ngồi bật dậy, ôm chặt lấy người anh. Dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cậu, chỉ một lúc nữa thôi, dòng nước ấy sẽ nhuộm ướt áo anh.

“Anh có nhớ em không?..Em đã có một khoảng thời gian rất vui đấy. Anh biết người bên cạnh em là ai không? Ha ha…Yêu anh chết mất. Sao lúc nào anh cũng tốt với em thế hả? Có phải anh yêu em đến ngốc rồi không?”

“…Không có mà, anh ngoan.”