Thời gian cứ trôi, ngày qua ngày đều là những khoảng thời gian hạnh phúc của đôi phu phu nặng tình.
Nằm trên giường bệnh, Ngụy Dương mỉm cười, xoa nắn gương mặt của Trương Thiết Việt, cậu hạ giọng: “Trương Thiết Việt…”
Lời còn chưa dứt đã bị anh chặn họng.
“Ngươi muốn nói gì ta đều biết cả. Nhưng đừng nói. Ta hứa thì ta sẽ làm, và không hứa thì ta cũng sẽ làm. Một lời hứa không thay đổi được bất cứ chuyện gì nhưng tình yêu của ta dành cho ngươi thì có thể.”
Trương Thiết Việt dứt lời liền leo tọt lên giường, nằm xuống bên cạnh Ngụy Dương.
Trước ngày hôm nay, Trương Thiết Việt đã suy tính rất kĩ càng, cũng đã chọn ngày lành tháng tốt truyền ngôi lại cho người con trai được anh và cậu dắt về nuôi dưỡng sau một chuyến đi Giang Nam.
“Hoàng thượng, đi ăn chút gì đi.”
“Ngụy Dương, ngươi như vậy là có ý gì?”
Ngụy Dương ho khan từng tiếng, giọng trầm khàn: “Thần chỉ nghĩ sau khi thần rời đi, hoàng thượng vẫn nên tìm cho mình một nữ nhân…”
Trương Thiết Việt cau mày. Anh biết cậu là một người trong đầu đầy suy tư, có lạc quan có bi quan, tiếc là bi quan chiếm phần hơn. Anh hiểu, nhưng nhiều khi cậu cũng làm anh phát điên lên.
“Ngụy Dương.” Trương Thiết Việt gằn từng tiếng: “Chúng ta vốn chỉ nên bên cạnh nhau. Ta không thể thiếu người. Và bên trong ngươi mãi mãi không thể thiếu ‘huynh đệ tốt’ của ta! Ngừng nói những lời đó, ta mong ngươi hiểu được ta yêu ngươi đến nhường nào. Cả đời này ta chỉ có một người duy nhất, những năm qua là minh chứng rõ nhất!”
“Đừng hòng sau khi ngươi mất đi bên cạnh ta xuất hiện một nữ nhân nào khác! Ta không thích nữ nhân, không thích nam nhân. Ta thích ngươi.”
“Ngụy Dương, hãy nghe cho rõ những gì ta chuẩn bị nói đây.”
“Ta thích ngươi, thích ngươi đến điên lên được. Ta có thể vì ngươi là một con quỷ dạ xoa ngày ngày gϊếŧ chóc. Nhưng ta còn có thể vì ngươi mà làm một đấng minh quân. Ta không yêu nước, không yêu dân. Ta yêu ngươi, thương ngươi. Đất nước này vì ngươi mà tồn tại, những nước khác đều là vì ngươi mà vong. Là những nước ngu ngốc đυ.ng đến Ngụy tướng quân của ta, đυ.ng đến Thái tử phi Ngụy Dương, là những nơi bao che cho những kẻ tàn tật cả gan làm ngươi kiệt sức nơi biên ải! Tất cả những gì ta làm từ nhỏ đến giờ đều là vì ngươi. Là vì ngươi hết đó!”
“…Vậy nên, Ngụy Dương à, đừng nói những lời như đó nữa nhé. Cũng đừng nghĩ những điều sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra như thế nữa. Chúng ta cùng nhau đi nhé. Dù cho có đến bất kì đâu thì ta vẫn mong và muốn người bên cạnh cùng song hành với ngươi là ta.”
Ngụy Dương mỉm cười nhìn anh, hạ giọng: “Làm đi. Được không? Lần cuối thôi, ta còn chẳng biết ta có thể sống được đến khi nào cơ mà.”
Trương Thiết Việt nhìn Ngụy Dương, dù cho bản thân anh cũng rất muốn, nhưng không làm là vì không nỡ. Cậu bệnh rồi, sống nay chết mai, làm sao anh nỡ hành hạ thân thể của cậu thêm một phút giây nào nữa. Làm chuyện đó mệt chứ. Anh nhìn cậu là anh đủ hiểu rồi.
“Ngủ nhé. Ta buồn ngủ rồi. Ngụy Dương của ta, chúng ta cùng ngủ nhé.”
Ngụy Dương gật đầu, cậu biết anh đang nghĩ cho cậu, mà việc gì anh đã quyết thì chẳng nên cưỡng cầu. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi ôm anh.
Trương Thiết Việt nhắm nghiền, nhận lấy cái ôm từ cậu với hết thảy sự hưởng thụ. Cái ôm này chưa bao là ‘cũ’, đối với anh, dù cho có trải qua thêm trăm năm nữa thì cái ôm của cậu vẫn là thứ làm anh dễ xiêu lòng nhất.
Trương Thiết Việt và Ngụy Dương cứ thế chìm vào giấc ngủ…
***
Mấy ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Trương Thiết Việt hoàn hồn với một Ngụy Dương đang nằm thở từng hơi khó nhọc cạnh bên. Anh ôm lấy cậu, khẩn cầu: “Ngụy Dương, ôm ta có được không? Mau ôm ta, ôm ta đi…Ngụy Dương, mau ôn chặt lấy ta đi. Chúng ta cùng đi nhé. Đừng bỏ ta lại một mình…”
Ngụy Dương cũng ôm anh, chưa bao giờ cậu có cảm thấy luyến tiếc đến vậy. Cậu vốn biết bản thân chẳng thể sống được lâu hơn nữa, chỉ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của bản thân.
Ngụy Dương ôm lấy Trương Thiết Việt vào lòng. Nếu không lấy anh, có lẽ đó chính là điều cậu rất hối tiếc ở kiếp này. Sống một đời người, trừ phu phụ thân sinh ra cậu thì còn lại, chỉ duy có một mình anh là thật lòng yêu thương cậu nhất trên đời. Cậu tự đánh giá bản thân cũng chẳng kém gì anh, chỉ không biết anh có suy nghĩ thế nào.
Ngụy Dương xoa đầu Trương Thiết Việt, nhẹ giọng thủ thỉ với anh: “Chúng ta cùng đi nhé. Những gì ngươi nói, ta đều nhớ. Sống để bụng, chết mang theo, còn mang theo cả người đã nói, chính là ngươi. Đừng hòng trốn.”
Trương Thiết Việt phì cười: “Được. Sống cả một đời điều ta cảm thấy hối tiếc nhất là không thổ lộ sớm hơn để thời gian ta bên nhau dài hơn một chút. Bây giờ, ta dùng tất thảy những gì ta có để bù lại cho ngươi. Ngụy Dương của ta.”