Chương 113:Hỉ Sự - Hỉ Phục

Mất tầm hai ba hôm tất bật sáng chiều không ngưng, hôm nay, là đại hỉ của cả một đất nước.

Ngụy Dương hôm nay rất đẹp. Cậu khoác lên người hỉ phục. Cái màu đỏ của bộ hỉ phục đó làm cho cậu càng thêm đẹp. Cậu tự ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương. Cậu cũng cảm thấy bản thân rất xinh đẹp.

“Ngươi sẽ không hối hận chứ?” Trương Thiết Việt từ sau đi đến. Đưa tay xoa nốt chu sa giữa trán cậu, hạ giọng: “Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận đúng không.”

“Ta chưa từng hối hận với những quyết định của mình. Đặc biệt là gả cho ngươi, mãi mãi không hối hận.”

Ngụy Dương đứng dậy, bước sang một bên né cái ghế cậu vừa ngồi, choàng tay ôm lấy cổ anh, “chóc” một cái lên môi anh. Trán hai người sát vào nhau, chóp mũi chạm khẽ khàng. Cậu hướng ánh nhìn chân thành nhất dành cho anh, cũng dành cho anh những lời yêu chiều nhất.

“Ta không hứa hẹn bất cứ điều gì với ngươi đâu. Bởi lẽ bên ngươi chính là chấp niệm nghìn đời của ta. Ngụy Dương sống mà không có Trương Thiết Việt ở bên thì hệt như đã chết vậy. Chúng ta chôn chung nhé. Nếu chẳng may một trong hai bị Diêm Vương bắt đi, ồ không, nếu chẳng may ngươi có mênhk hệ gì, ta sẽ đi cùng ngươi. Dù dương gian hay âm tào địa phủ, ta cũng không nguyện ý mà để ngươi đi một mình. Trương Thiết Việt của ta, hoàng đế của ta, cả đời này ta trao hết cho ngươi. Vĩnh viễn là của ngươi, cũng sẽ mãi mãi yêu thương ngươi…”

“Ta yêu ngươi. Yêu ngươi chết mất.”

Trương Thiết Việt sướиɠ đến run cả người. Da đầu anh như tê dại. Giờ phút này, chẳng còn gì là ngăn cản được mối lương duyên của Ngụy Dương và anh. Anh rất vui, cũng rất hài lòng. Từng câu từng chữ của cậu hệt như mật ngọt rót vào tai, từng chữ, từng chữ đọng lại trong đầu anh. Anh ghi nhớ tất! Làm sao mà quên cho được? Anh nhớ đến đấy, đều ghi nhớ cả rồi.

Trương Thiết Việt ôm chặt lấy Ngụy Dương, vồ vập mà hôn lấy hôn để, anh cắn, anh tham lam mà hút hết dư vị ngọt ngào trong miệng của cậu. Anh vồ vập lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng và quan tâm cậu lắm. Anh sợ cậu đau, anh sợ cậu cảm thấy đau. Anh có dám ấn mạnh đâu, anh chỉ ấn đầu cậu một cách hờ hững.

“Việt à, Việt, đi thôi, chúng ta còn có cả đêm mà. Đi nhé, xong rồi, đêm nay ta sẽ cho ngươi.”

***

Sau khi tàn tiệc, Trương Thiết Việt cũng bị chuốc cho say khước. Ngụy Dương dù là kèo dưới nhưng xét cho cùng cũng là phận nam nhi, cậu cũng được kính rượu rất nhiều.

“Dương Dương, ôm ta…”

“Ôm ta…ta khó chịu…Dương Dương, cho ta…Mau cho ta.”

“Ta muốn ngươi, Ngụy Dương.”

Ngay tại lúc này, mọi thứ men say từ rượu chẳng hề ảnh hưởng gì tới anh. Bởi lẽ trong lòng Trương Thiết Việt, Ngụy Dương là cơn men say sâu và nặng nhất.

“Ngụy Dương, ta nên thế nào để xứng với ngươi đây? Ngươi thật xinh đẹp, cũng thật quý giá. Quả thực, ta chẳng thể nào từ bỏ ngươi được. Đã từ lâu lắm rồi, ta chẳng thể nào làm bằng hữu của ngươi…”

Từng lớp y phục trên người Ngụy Dương được cởi xuống khỏi thân hình đẹp không tì vết của cậu. Y phục trên người của anh cũng lần lượt được cởi xuống. Cứ thế, giờ đây Ngụy Dương và anh chẳng còn một mảnh vải che thân.

“Ngụy Dương, chàng hậu của ta, ngươi thật ấm.”

Trương Thiết Việt nắm chặt cổ tay cậu. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Anh tham lam liếʍ, mυ"ŧ như thể muốn hút hết dư vị ngọt ngào trên đôi môi chịu nhiều sương gió của cậu. Đó là hương vị ngọt ngào của người anh yêu, là thứ mùi hương chỉ duy nhất ngươi yêu anh có được, và cũng chỉ duy anh được nếm cả ngày dài lẫn đêm thâu. Anh cười đắc chí lắm, trên môi anh là nụ cười của một kẻ chiến thắng.

“Ngụy Dương, ta yêu ngươi. Trương Thiết Việt ta yêu ngươi rất nhiều, cũng rất thương ngươi…”

Nhiệt độ trong phòng dần cao hơn, nụ hôn của anh cũng chuyển dần xuống cổ. Những “vết cắn yêu” của anh ở vùng da này cũng đã mờ đi rất nhiều, anh lại vui vẻ mà chồng lên những vệt mờ đó một màu sắc đậm hơn, tươi hơn.

“Ngụy Dương, ngươi từng bảo rằng nếu sau này ta muốn ngươi đều phải nói cho ngươi biết, và cả khi ta muốn đưa ‘huynh đệ tốt’ của ta vào bên trong ngươi cũng cần thông báo trước với ngươi…”

“Nhưng lần trước là ta hấp tập, ta vội vàng, nóng vội. Đừng giận ta nhé. Từ giờ trở đi, ta sẽ nói trước cho ngươi, cũng sẽ giúp ngươi nới lỏng chỗ đó trước khi đưa ‘huynh đệ tốt’ của ta vào bên trong ngươi.”

Ngụy Dương không nói, chỉ mỉm cười với anh. Cậu không nghĩ lời nói của cậu lại làm anh lưu tâm đến vậy. Đời cậu đối với riêng cảm nhận của cậu quả thực chưa làm được gì tốt đẹp, gặp được anh đó là phước của cậu.

Ngắm nhìn gương mặt anh, cậu cảm thấy rất buồn cười. Anh đã nhịn đến mức sắp khóc mà vẫn cố gắng mỉm cười với cậu. Khóc với gương mặt đó quả thực là phạm tội.

“Ngụy Dương…Ngươi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”