Chương 112:Ngọt Ngào Yêu Thương

Dưới ánh nhìn như muốn xuyên thủng qua tim, vốn chẳng ai dám lên tiếng phản đối, càng thêm anu đã trải qua rất nhiều cơ cực, mọi người đều không muốn làm tổn thương anh, càng không muốn làm anh bực bội, cũng không muốn làm khó anh. Há chăng chỉ có những ả ôm tham vọng trèo cao, vọng tưởng bản thân làm hoàng hậu mới bày ra bộ mặt ghen tị xấu đến mức không thể che giấu, đáng tiếc chỉ không đủ bắt mắt để những người xung quanh phải để ý đến. Ngụy Dương đẹp hơn rất nhiều.

“Trương Thiết Việt, khẩu khí cũng ghê lắm, giỏi lắm, dám nạt nộ người khác à? Thấy đều sun cả vòi lại rồi không? Xem ngươi đi, nhìn như muốn xuyên thủng những người có mặt tại đây, đang uy hϊếp có đúng không?”

“Ta không có…” Trương Thiết Việt thu ngay ánh mắt đầy sát khí, chuyển sang cặp mắt cún con, quay sang nũng nịu với Ngụy Dương: “Ngươi xem, ta đáng yêu thế này…hiền lành như thế, ta làm sao có thể làm gì ai đây? Toàn là ỷ lại vào ngươi, ngươi ngược lại không phải nên bảo vệ ta sao? Sao lại quay sang bắt nạt ta?”

Ngụy Dương trợn tròn mắt, điều đầu tiên cậu làm là ngó xem biểu cảm của các quan thần. Không khỏi những gì cậu đã đoán, ai nấy đều bất ngờ trước một Trương Thiết Việt trông nhu mì hết phần thiên hạ. Còn đám nữ nhân lại hết mực cưng chiều, ả thì bảo: “Không ngờ hoàng thượng lại có mặt này, đáng yêu chết mất.”, có ả lại nói: “Thế này mà để cho Ngụy Dương kia thật uổng phí, vị trí đó nên là của ta.” Đâu cũng là những lời lẽ làm cậu cảm thấy khó chịu, cũng không khỏi làm cậu cảm thấy kinh tởm.

“Khụ…” Ngụy Dương ho một tiếng, hạ giọng nói nhỏ với Trương Thiết Việt: “Nhìn việc tốt mà ngươi đã làm xem, dừng bỡn cợt đi, người khác đều nhìn, ta rất ngượng, nhưng càng ghen nhiều hơn.”

Trương Thiết Việt cau mày: “Các ngươi nhìn đủ chưa? Bãi triều, hôm nay đến đây thôi.”

Sau khi mọi người đều đi hết, chỉ còn lại Lê thái giám ở lại hầu anh. Anh chỉ nhìn, sau đó suy tính điều gì đó, đôi con ngươi lại tròn xoe, anh mới bảo: “Ngươi lui đi, trẫm có Ngụy tướng quân chăm sóc là được rồi.”

Lê thái giám cúi đầu, nghe theo anh mà bước ra khỏi.

“Ngụy Dương, ngươi có thương ta không? Dương Dương, phu của trẫm. Trẫm thương ngươi, Trương Thiết Việt thương Ngụy Dương nhiều lắm.”

“Nói cho ta biết đi…Ngươi có thương ta không?”

Ôm trọn gương mặt của Trương Thiết Việt trong lòng đôi bàn tay, từng ngón tay thon dài của Ngụy Dương nâng niu, xoa nựng gương mặt tuấn mỹ của anh, miệng không ngừng nói: “Ngụy Dương thương ngươi nhiều lắm, Trương Thiết Việt.”

“Ngươi không biết ta thương người, yêu thương đến mức nào đâu…”

Trương Thiết Việt sướиɠ đến run người. Anh ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Anh gục đầu vào vai cậu, nhẹ giọng thủ thỉ với cậu: “Ngụy Dương của trẫm, sau này chỉ có ta và ngươi thôi có được không? Đừng bắt ta phải tuyển thêm phi nữa có được không? Ngụy Dương của ta, tình yêu bé nhỏ của ta…”

“Tình yêu à…Làm ơn đấy nhé. Ta thương ngươi nhiều lắm. Sau này cũng chỉ có ta và ngươi thôi…chỉ cần ngươi thôi.”

Trong đời này, lòng vua là khó hiểu nhất. Vạn vật thay đổi, lòng người cũng thay đổi, dù có là một bậc quân vương trên vạn người cũng sẽ thay đổi. Làm gì có cái lý gì để cậu tin anh sẽ mãi yêu cậu.

“Ta là kiếp truớc của ngươi, ngươi là kiếp này của ta…”

Giọng nói đó lại xuất hiện. Giọng nói của cậu lại xuất hiện. Cái giọng nói ấy lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

“Còn do dự điều gì? Đồng ý đi. Đời này của y cái gì của vì ngươi, duy y chỉ có một thỉnh cầu với ngươi. Mau đồng ý đi, hãy ở bên cạnh y, mãi mãi.”

Ngụy Dương mỉm cười, cậu chưa từng đau đầu vì ai như thế này. Cậu vốn không tin người, nhưng anh thì sao lại không nhỉ? Cậu tin chứ, cậu tin anh, cậu tin anh đến mức dù có bất cứ sự suy diễn ngu ngốc dẫn đến một cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì cuối cùng, cậu vẫn tin anh.

“Được. Sau này sẽ chỉ có ta và ngươi.”

Trương Thiết Việt mỉm cười với cậu. Song anh lại cau mày: “Hứa đi, Ngụy Dương sẽ không bao giờ rời bỏ Trương Thiết Việt. Trương Thiết Việt rất thương Ngụy Dương, Ngụy Dương sẽ thương Trương Thiết Việt đến nhiều nhiều kiếp sau nữa.”

“…Phải! Không chỉ kiếp này, cả những kiếp sau nữa ngươi đều phải thương ta. Và chắc chắn ta cũng sẽ thương ngươi. Cấm thất hứa. Ngươi là của ta, là của ta.”

“Ta nói cho ngươi biết. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nơi nào có ngươi thì chắc chắn sẽ có ta! Bất kì không gian, thời gian nào. Dù cho có thay đổi thế nào, ra sao, dấu ấn hôm nay ta để lại trên người ngươi chính là sự liên kết giữa ta và ngươi.”

“Ngụy Dương, đừng từ chối, hãy nhận lấy từ ta chút dấu ấn từ ta nhé?”

Hôn vào trán anh, Ngụy Dương cảm thán: “Sao lại có thể đáng yêu thế này cơ chứ! Ta nhận hết mà, chịu hết mà. Ngươi cũng đừng rời xa ta đấy, biết chưa?”