Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống: Cứu Vớt Phản Diện Đại Nhân

Chương 111:“Y Là Của Trẫm, Cấm Cãi.”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước mặt cậu bây giờ là anh, và vẫn luôn là anh, cái khẩu khí ấy, cái giọng điệu ngọt ngào tựa mật ngọt ấy, tất thảy đều chỉ anh có được, chỉ một và duy nhất một mình anh.

Anh dụi đầu vào l*иg ngực cậu, hạ giọng thều thào: “Cho ta.”

Anh bây giờ hệt như một chú cún con khát sữa liên tục làm nũng với chủ nhân của mình để xin chút sữa để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Cậu làm sao có thể cưỡng lại được trước cái sự dễ thương ấy của anh? Phải, cậu đã không chịu được đồng ý lời khẩn cầu từ anh. Đêm nay, cậu cho anh tất thảy những gì cậu có, cũng sẽ lấy đi tất cả của anh.

“Ngụy Dương, ôm ta. Ôm ta đi, mau ôm ta đi.”

Anh nhẹ giọng thủ thỉ vào tai cậu, cuối cùng người ôm cậu cũng là anh.

“Hãy cho ta ân huệ là người đầu tiên tiến vào bên trong ngươi. Hãy ôm ta chặt vào, hãy ôm ta thật chặt.”

Anh thúc mạnh, giờ đây, cậu mới thực sự ôm chặt lấy anh. Anh cũng ôm cậu, đưa tay đỡ lấy đầu cậu. Anh đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ, tiếp sau đó là chuỗi hoạt động đưa đẩy.

Anh bắt đầu vồ vập, song giọng vẫn như mật ngọt rót vào tai, giọng anh trầm ấm thủ thỉ: “Cảm ơn, Ngụy Dương, ta đội ơn ngươi.”

Bấy giờ, Ngụy Dương nào còn tâm trí để nghe được những lời nói đó của anh. Cậu thừa hoan dưới thân anh, cuống họng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội. Cậu ghì chặt lấy cổ anh, cũng vồ vập hôn anh, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây nào.

Giờ đây, anh và cậu chẳng còn lí do nào để từ chối cái danh bạn đời của nhau. Họ vốn sinh ra là để dành cho nhau mà.

“Trương Thiết Việt, nhớ lấy. Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta cả đời.” Ngụy Dương cốc vào trán anh, giọng kiên định: “Ta không bỏ ngươi, ngươi cũng không được phép rời bỏ ta.”

“Sao? Ngươi nói gì? Tại sao lại chỉ là một đời nhỉ? Đúng ra phải là vạn kiếp thành duyên.”

“Ngụy Dương à…Ngươi có nghe những gì ta vừa nói không? Ta nói ta muốn bên cạnh ngươi mãi mãi, và chỉ duy nhất một mình ngươi thôi…Ngụy Dương à, đừng rời xa ta nhé. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi đến điên rồi.”

***

“Nhạc phụ, con cầu người chấp thuận cho hôn sự của con và y.” Trương Thiết Việt quỳ hai đầu gối xuống đất, anh thành khẩn khẩn cầu.

Ngụy Cầu Dục tức thì, vội vàng quỳ xuống đỡ anh đứng dậy, ông nói: “Hoàng thượng, thần không dám…”

“Phụ thân, con xin người.”

Sau một canh dài, Trương Thiết Việt dưới sự giúp sức của Ngụy Dương, cuối cùng cũng đã thuyết phục được Ngụy Cầu Dục.

Nhạc phụ đã song, giờ chỉ còn bá quan văn võ, chỉ cần như thế nữa, chỉ cần bọn nó chấp thuận quá nửa thì liền đưa cậu về giấu đi.

(★Ngụy Cầu Dục:phụ thân của Ngụy Dương, trước thường gọi là Ngụy gia, Ngụy tướng,…Từ khi Ngụy Dương được tiên đế, tức phụ thân thân sinh của Trương Thiết Việt trọng dụng thì thường gọi không là Ngụy gia gia.)

***

Con đại bàng kiêu hãnh đang ngự trên ngai vàng của mình, lắc lư ly rượu trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu, anh vừa nhìn, trên môi anh vừa một nụ cười đắc chí. Hơn nửa quan trong triều là dòng dỏi Ngụy Gia, vậy chỉ cần cho một cuộc biểu quyết, lấy số đông áp đi phần người còn lại thì anh và cậu chính thức nên duyên, đường đường chính chính bên cạnh nhau đến cuối đời.

“Hôm nay, trẫm cho phép các khanh được quyền cởi bỏ lớp áo quan trên mình. Hôm nay, trẫm sẽ cho các khanh chiêm ngưỡng nhan sắc ý trung nhân của trẫm. Và cố gắng đừng bất ngờ, giữ cho mình một trái tim sắt, vì tiếp sau đây ý trung nhân của ta sẽ làm cho các khanh một bất ngờ lớn.”

Tất thảy đều im bặt, không ai biết người đó là ai, và càng không hiểu được những gì anh đang nói. Tại sao nghe có vẻ thần thần bí bí như vậy? Chính bản thân mỗi người họ cũng không thể hiểu nổi điều đó có ý nghĩa gì. Họ chỉ biết nghe và làm theo những gì anh nói.

Ngụy Dương từ sau bước đến bên anh, cậu xuống bên chiếc ghế mới được anh làm riêng cho cậu trước con mắt ngỡ ngàng của các bá quan văn võ trong triều.

“Thưa…”

“Y chính là người mà ta đã nói.”

Anh điềm tĩnh đến lạ. Dù cho đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cậu vẫn không khỏi ngượng ngùng và lo lắng. Làm sao cậu có thể giữ được bình ticnh trong cái hoàn cảnh như thế này đây? Dù cho anh không phải là người thừa kế duy nhất, nhưng hiện tại hoàng đế chính là anh. Làm sao những người dưới kia có thể vui vẻ mà chấp nhận được rằng ý trung nhân của anh là cậu, là một nam nhân. Cậu biết mà, điều này cũng thật là điên rồ.

“Hoàng thượng, Ngụy tướng…”

“Im.”

“Trẫm biết ngươi muốn nói gì, nhưng hãy tin ta, nuốt hết những gì người định nói xuống bụng đi.”

“Y là của trẫm, đây là một điều không thể chối cãi.”

Trương Thiết Việt đảo quanh, hướng ánh nhìn, quan sát từng chút đổi thay trên gương mặt của triều thần. Quả nhiên, không ai có ý kiến gì. Anh rất hài lòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »