Chương 104:Giấc Mơ Kì Lạ

Ngụy Dương bất động, đầu choáng váng, tầm mắt dần mờ dần, chốc chốc đã bất tĩnh.

Rơi vào khoảng không vô định, Ngụy Dương lần nữa tò mò, tự hỏi: “Đây là đâu?..Mặc Ỷ, anh ấy sao rồi?”

Lúc này, Ngụy Dương ngoài lo lắng cho bản thân còn lo lắng cho anh. Liệu có ổn hay không? Có bị thương chỗ nào không? Cậu sợ rồi, nước mắt cũng rơi, chưa bao giờ cậu lại có loại cảm giác này. Loại cảm giác này là vì anh mà sản sinh, thật khó chịu, cũng thật nhói lòng.

“Hệ thống 009.”

‘Người’ tiếp theo cậu nhớ đến là hệ thống đã ký khế ước với cậu. Những lúc như thế này hỏi nó là chuẩn nhất.

“Hệ thống 009.”



“Hệ thống 009, nghe rõ trả lời.”



Đáp lại lời gọi của cậu là một sự im lặng không nên có. Cậu bối rối, dòng thời gian xung quanh như trôi nhanh, cậu đang lửng lơ trong dòng thời gian trôi nhanh.

Tầm mắt cậu lần nữa mờ dần, chỉ nhớ trước khi lịm đi toàn thân cậu được một ánh sáng kì lạ bao quanh.

Hiện lên trong tầm mắt cậu đầu tiên là một người con trai. Anh ta trông rất quen, nhưng cũng rất xa lạ. Là Dương Hoằng Lịch? Bạc Tự Ngự? Lam Trình Tranh ư? Hay, Mặc Ỷ? Tất cả đều không phải, lại là NPC phản diện nào mới sao? Cậu lại xuyên đến một nơi nào rồi? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, cậu càng thêm rối bời.

“Ngụy Dương, em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? Có ổn không? Có chỗ nào không khỏe không?”

Cậu khó khăn, ráng gượng ngồi dậy, kiếm thành giường mà dựa vào. Cậu nhìn người thanh niên nọ, tuổi cũng chạc tuổi anh, anh và anh đều là anh? Đều là cùng một gương mặt, một giọng nói, cũng đều là thái độ đó, là sự lo lắng đó, sự ân cần anh luôn trao cho cậu qua mỗi giao diện một. Cảm giác thân quen chợt ùa về, dường như cậu đã lạc mất một đoạn kí ức nào đó. Đầu cậu đau như búa bổ, cậu ôm chặt đầu, kêu gào đau đớn.

“…Đau quá, đau…tôi đau quá…”

Cậu như mếu máo, bao hơi sức đều dồn vào việc gào thét, tầm mắt cậu lần nữa mờ dần.

***

“Ngụy Dương, không được quên em đấy nhé.”

“Ừm, anh không quên em, đi đi, lên thành phố phải học thật giỏi nhé. Phải cố gắng hết mình đấy, anh đợi em về.”



“Em về rồi? Sao không nói với anh một tiếng để anh đi đón.”

“Em không sao, mới về nên có chút mệt, em lên tầng nghỉ nhé. Cho em mượn phòng anh một chút.”

“…Ừm, em nghỉ đi, anh xuống bếp làm ít món cho em ăn.”



“Em đã từng thích anh chưa? Trương Thiết Việt, em đã từng yêu anh chưa?”

“Anh hỏi gì vậy? Em yêu anh mà.”

“Em sắp cưới rồi, em còn bảo em yêu anh? Thật nực cười…”



“Chúc em hạnh phúc, anh chúc phúc cho em.”

“…Anh! Em hủy hôn được rồi, anh em mình cùng về đi, em không xa anh đâu, không thể xa anh được đâu.”

Cậu cười như mếu: “Em đừng làm cô ấy buồn như em đã từng làm với anh. Cô ấy yêu em là thật, cũng thật sự thật lòng muốn lấy em, cô ấy cũng có tiền, có tiền tài và sự nghiệp. Em bên cạnh cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

“Em không cần biết! Anh là của em! Đừng rời xa em mà…em không muốn xa anh đâu…”

“…Nói dối là không tốt đâu. Nếu không muốn xa anh thì ngay từ đầu em đừng như thế, em đừng dẫn cô ta về ra mắt bố mẹ em, cũng đừng giới thiệu với anh rằng cô ấy là bạn gái em. Lòng anh đã chết, sau này mong em đừng xuất hiện nữa.”



“Em đã nói anh là của em mà. Anh không chạy được nữa rồi, từ nay hãy ngoan ngoãn bên cạnh em nhé!”

…“

“Sao anh không ăn? Ngụy Dương, đừng trách tôi.”



“Sao em không nói gì với tôi? Đã hai năm rồi, sao em không nói gì hết vậy? Ngụy Dương, cho tôi nghe giọng của em đi.”



“Em còn giận tôi? Đừng giận nữa mà, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, làm theo những gì em nói. Tôi sẽ nghe lời mà…Ngụy Dương, xin em, đừng lạnh nhạt với tôi nữa mà.”

“Ừm.”

“Em! Em nói lại lần nữa đi, ‘ừm’ với tôi một lần nữa đi.”

“Ừm…Thả anh ra đi, Việt à, em bảo em nghe anh mà, thả anh ra đi.”

“…Cái này…cái này thì không được. Có thể đổi cái khác không? Anh, anh dẫn em đi chơi nhé? Ra ngoài với anh là được mà đúng không?”

“…Trương Thiết Việt, từ trước đến giờ đều vậy, đều tự làm theo ý mình!”



“Trương Thiết Việt! Tỉnh lại đi! Anh xin lỗi, anh không lạnh nhạt với em nữa. Em tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi!”

“Tôi yêu em…Ngụy…Dương…”

“…Trương Thiết Việt, làm ơn, tỉnh lại đi…Anh cũng yêu em mà, cũng cần em mà…”



“Ngụy Dương, em đi đâu? Em bảo hôm nay sẽ ở lại với tôi mà?”

“…Em đi mua ít đồ, anh bảo anh đói mà. Việt à, ngoan, đợi em một chút thôi.”



“Em bảo tôi đợi, là đợi cả đời sao? Sao em không nói tôi biết, rõ ràng em có thể nói với tôi mà? Sao lại chịu đựng một mình như vậy? Em bệnh đau như vậy, còn tôi lại hành em ra thế…Tôi xin lỗi em, tôi biết lỗi rồi mà…Tôi không nên như thế, tỉnh lại đi…”