Hôm nay, Mặc Ỷ hạ quyết tâm nói hết tất cả cho Ngụy Dương, tất tần tật về kế hoạch trả thù cũng như những bước cờ và những cái bẫy đã được giăng sẵn.
“Bất dĩ chi môn, thập dĩ tam bộ.”
Đây là câu nói ngắn gọn của Ngụy Dương, lời nói ấy vừa như lời nhận xét vừa như chửa lỗi cho những cây đinh chưa được đóng chắc.
“Ngụy Dương, đợi ta về rước ngươi làm Thiên Hậu.”
“Đợi? Ta không có ý định đợi ngươi, ta đi cùng ngươi.”
Vốn dĩ cậu không có thói quen đợi chờ người khác, đợi hắn thì được, nhưng cậu muốn đồng quy vô tận cùng hắn. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.
Mặc Ỷ lưỡng lự: “Nhưng rất nguy hiểm, để ngươi cùng đi, ta vốn không yên tâm.”
Nói xong, hắn ôm chặt lấy cậu, gục đầu lên vai cậu, hắn nói tiếp: “Hay là ngươi đợi ta đi, ta nhất định sẽ về mà.”
Hào quang nhân vật phản diện thì tin nổi sao? Đen như đít nồi, cậu vốn không yên tâm để hắn đi một mình. Đội quân ngàn binh tướng vốn lo chém gϊếŧ địch thù, ai sẽ quản đến chỗ hắn có bao nhiêu tướng địch? Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hắn bao bọc cậu như vậy vốn dĩ hắn chẳng lấy nổi một chút lợi nhuận, đã vậy còn đắc tội rất nhiều thế lực. Tam giới phân tranh, chiến tranh bùng nổ đều vì cậu, mệnh cách thuần âm đi kèm tai họa, vốn dĩ nên kết đôi cùng người có mệnh cách thuần dương, như vậy chí ích còn mang đến vận may.
“Mặc Ỷ, Ngụy Dương ta không có lòng để người khác chịu khổ một mình, không cho ta đi ta liền tự sát.” Cậu gục đầu lên vai anh, nhẹ giọng bân quơ vài câu tiếng Anh: “I love you.”
Thứ ngôn ngữ này anh vốn không hiểu, liền lập tức hỏi cậu: “Câu này của ngươi có ý gì?”
“…Nếu ta và ngươi còn sống xót sau trận chiến, ta sẽ nói cho ngươi biết, và tuyệt đối không rời ngươi nửa bước. Cả đời này ta chính là của ngươi, Mặc Ỷ!”
***
Tiếng binh pháp va vào nhau, quân binh hai bên lao vào nhau, chém chém gϊếŧ gϊếŧ không ngưng tay. Quân hai bên đều là quân tinh nhuệ của Thiên giới, nhưng nếu xét theo phương diện nào đó, phe của Mặc Ỷ vẫn hơn rất nhiều.
“Mặc Ỷ, ta lo tên chết tiệt kia, phụ thân ngươi dành cho ngươi xử trí.”
Mặc Ỷ gật đầu đồng ý. Ân oán phụ tử vốn nên để hắn và phụ thân hắn tự giải quyết với nhau, liên lụy đến những người khác, hắn cũng có một phần lỗi trong đó.
Lấy lưng ngựa làm điểm tựa, hắn đạp một đạp phóng người về hướng Thiến đế chí tôn.
“Phụ thân, hôm nay vốn nên là ngày chết của người. Chết đi!”
“Con trai, hài nhi bé bỏng của ta, con vốn không nên được sinh ra.”
Hỏa quang chi lực được phóng thích, Mặc Ỷ hóa long. Thiên hỏa chi lực thông quan tam giới, đã đến lúc thiên giới đổi vương, tam giới đổi chủ.
Luồng sức mạnh to lớn được phóng kích làm vạn vật như nở hoa, dù là viên đá cứng cỏi cũng có thể nở hoa. Thật sự đã đến lúc hắn xưng vương Thiên giới, làm chủ tam giới, Tam Giới Chi Đế Chí Tôn cao thượng.
Luồng hỏa quang được phóng thích, nhanh chóng được hắn gộp thành hai quả cầu với sức mạnh cực đại phóng về hướng Thiên đế chí tôn.
Luồng chưởng lực lao đến tốc độ cực nhanh, vốn không ai có khả năng tránh né, dù cho có là lão gia gia sống vạn năm cũng không thể.
Không uổng phí vạn năm tuổi, Thiên đế chí tôn chỉ bị hắn đánh lùi về sau tám thước, không thể một chưởng đã toi.
Mặc Ỷ bật cười, giọng anh giễu cợt: “Cứ từ từ hẳn đi nhé. Còn rất nhiều chiêu thức dành riêng cho người, phụ thân ‘đáng kính’ à.”
“Ngươi vốn không nên có sức mạnh này. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?”
”Thiên đế chí tôn vô phần vô tri vô phúc vô vạn sinh, ngươi vốn nên chết lâu rồi, ta chỉ giữ ngươi lại làm trò tiêu khiển để Dương Dương của ta vui. Bây giờ ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, càng lắm mồm càng nhanh chết.”
Không nói nhiều, dù gì cũng là Thiên đế chí tôn, bao năm giữ bình yên cho Thiên giới, kinh nghiệm chiến đấu không thua bất kì ai, chỉ thua anh.
Hai luồng chưởng lực va vào nhau tạo nên dư chấn, thiên hỏa vốn là nằm trong tầng thứ nhất của hỏa quang, ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Thứ lửa tầng thứ mười vốn không thể chặn nổi, vừa nhìn đã thấy chênh lệch quá nhiều.
“Chết cũng là chết dưới tay ngươi, con trai, con gϊếŧ được ta rồi.”
Nụ cười trên môi đã nở tự bao giờ, Thiên đế chí tôn đã chết. Mọi việc hoàn toàn kết thúc rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nhiệm vụ của cậu ở giao diện này cũng sắp kết thúc rồi.
[ “Hệ thống 009, ở thế giới này còn bao nhiêu năm nữa?” ]
“Bốn mươi năm, kí chủ là con người, không thể sống lâu như phản diện đại nhân được…Kí chủ, nếu…cậu đừng buồn.”
[ “Yên tâm đi, không buồn đâu. Thời gian là vô hạn, nhưng cuộc đời là hữu hạn. Có sinh thì sẽ có tử, đến lúc nên đi thì đi thôi.” ]
Ngụy Dương cười nhạt, cũng phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này thôi.