Chương 102:Giao diện Chủ: “Thập Điện Diêm La - Thiên Đế Thái Tử Gia”(6)

“Thề chết đi theo Thái Tử!”

Tất cả đồng thanh, âm vang trong màn đêm tối tĩnh lặng.

Mặc Ỷ đưa tay lên “xuỵt” một tiếng, hạ giọng: “Các ngươi nói bé bé cái mồm thôi, chàng hậu tương lai của Thiên giới đang ngủ. Thư phòng của ta và y cách không xa, chú ý, giữ ý tứ.”

Tất cả nghe vậy liền ngớ người, im bặt.

“Chàng hậu” vương hậu tương lai là nam? Tất cả không hẹn lại cùng một suy nghĩ, hoàn toàn không tưởng tượng được. Nhưng bỏ ngoài vấn đề về giới tính, việc hỉ sự cần sự đồng thuận từ hai bên nên nếu họ thật sự yêu nhau thì cũng không thể cấm và không có quyền cấm. Ai cũng biết rõ, một khi Mặc Ỷ đã hạ quyết tâm muốn cạnh bên một người nào đó cả đời thì cùng lắm chết thì cùng chết, uyên ương kề kề không rời nửa bước.

“Thái thượng lão quân, về dặn dò các môn đồ dưới trướng ông, đặc biệt đề phòng lũ ấu học trong khoa chuyên bùa phép.”

“Thần rõ.”

***

Đi đi lại lại, Mặc Ỷ hết sức cân nhắc, nhắc đi nhắc lại vấn đề đặc biệt đề phòng với những kẻ nào, tùy từng trường hợp, chức vị và độ tuổi có từng đối tượng cần và buộc phải để phòng khác nhau. Bàn chuyện chính sự một hồi lâu, Mặc Ỷ mỏi cơ hàm, đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài kia, ngay nào cũng vậy, chỉ là một màn đêm tăm tối. Muốn nhận biết sáng hay tối chỉ đành xé một mảng nhìn lên dương thế sáng hay tối.

Mặc Ỷ nghĩ gì làm nấy, một chỉ xé toạc màn đêm, ánh nắng ban mai chiếu xuống sáng rọi, anh hít lấy một ngụm khí sung thiên, hạ giọng: “Các ngươi về nghỉ ngơi, chú ý hành tung, tránh để người khác nghi ngờ. Sáng rồi, ta cũng phải về.”

Tất cả đều gật gù đồng ý, vẫn là Thái tử Mặc Ỷ sáng suốt, vẫn chỉ có Thái tử Mặc Ỷ xứng đáng làm Thiên đế. Yêu vào vẫn giữ được sự sáng suốt, dự tính sẽ là một đấng minh quân.

***

Nhìn Ngụy Dương còn đương say giấc, nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng âu yếm: “Dương Dương, sáng rồi, dậy thôi nào ~”

Không quên châm chọc Ngụy Dương, Mặc Ỷ chọc chọc vào cái má bánh bao núng na núng nính của cậu, cạp cạp rồi tự cười một mình đầy khoái chí.

“Ưm…ta đau đấy.”

Ngụy Dương ưỡn người, hai tay dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi: “Giờ nào rồi?”

“…”

Thấy Mặc Ỷ có chút kì lạ, khác với thường ngày, Ngụy Dương tròn mắt, ngồi bật dậy. Loáy hoáy nhìn từ trên xuống dưới một lượt, Ngụy Dương vẫn không nhận thấy điểm nào bất thường trên người Mặc Ỷ. Cậu cau mày, nghi hoặc hỏi: “Ta lại làm gì khiến ngươi khó chịu sao? Hay ta ngủ xấu quá nên ngươi không ngủ được?”

Đợi chút đã, có lẽ Ngụy Dương đã tìm thấy điểm khác biệt trên gương mặt của Mặc Ỷ.

“Ngươi bị sốt rồi? Sao mặt lại đỏ như cà thế kia. Mau nằm xuống nghỉ cho ta xem nào.”

Mặc Ỷ im lặng không nói, dùng hành động để giải thích, anh cầm tay cậu, đưa xuống đũng quần đương nhô lên bata thường, anh muốn giải thích bằng phản xạ này của cơ thể.

“Đây…đây, sao ngươi…Mặc Ỷ! Đừng lại gần ta, tránh xa ra, mau tránh ra chỗ khác!”

Mặc Ỷ cười khổ, hạ giọng: “Xin lỗi…nó cứng là do ngươi, ngươi buộc phải chịu trách nhiệm với nó.”

Ngụy Dương tặc lưỡi, dù cho qua bao nhiêu giao diện thì tinh thần lực vẫn trên mức bình thường nhiều đến thế, sớm muộn thì cũng liệt.

“…Cho ta nhé?” Ghé sát vào tai Ngụy Dương, Mặc Ỷ cười tà tà.giọng tà nịnh nói tiếp: “Cho ta của ngươi, tất cả của ta đều là của ngươi.”

Ngụy Dương im bặt, thở cũng không thở nổi, cậu ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ gật đầu đồng ý.

Ngụy Dương vẫn không sao thoát được khoái lạc mê hồn, càng ngày càng lún sâu vào lưới tình được giăng sẵn của Mặc Ỷ.

Mặc Ỷ dập liên tù tì, miệng không ngừng thốt ra những lời như mật ngọt rót vào tai Ngụy Dương. Song, thân dưới không một chút thương hoa tiếc ngọc dập liên tù tì.

“Dương Dương, sướиɠ không? Có thấy sướиɠ không? Ta làm ngươi ngươi sướиɠ lắm phải không?”

Mặc Ỷ tàn nhẫn mà hỏi dồn dập, thân dưới hệt như cầm thú không chút thương tiếc dập lấy dập để.

Ngụy Dương lúc này làm gì có tâm trạng trả lời, bằng không muốn cũng chẳng thể trả lời được. Nhìn Mặc Ỷ, cậu đưa tay nhào nặn má trái của anh, nhoẻn miệng cười, khó khăn thốt lên từng chữ: “Mặc Ỷ, sướиɠ…sướиɠ lắm.”

Dường như sợi dây nào trong Mặc Ỷ đứt phựt, thật khó để cưỡng lại sức quyến rũ của Ngụy Dương.

Vốn không muốn mừng lại, Mặc Ỷ không lơ là dù chỉ một giây một phút nào, không để cho Ngụy Dương dù chỉ một đường thoát thân.

“Yêu ngươi. Dương Dương, ta yêu ngươi. Dương Dương, ta yêu ngươi nhiều chết được.”

Mặc Ỷ hướng gương mặt mãn nguyện, đương sung sướиɠ đến tột đỉnh, ngẩng đầu thành công. Dòng sữa ấm nóng len lỏi mọi ngóc ngách, không chừa dù chỉ một góc nhỏ nào bên trong cậu.

Mộ Hàn không kìm được rên lên một tràn đầy ám muội, nắm tay thành hai nắm đấm, đấm huỳnh huỵch vào ngực anh.

Mặc Ỷ cười lên một tràn đầy ma dại, sung sướиɠ mà bảo: “Dương Dương, ngươi là của ta, đánh đi, đánh thoải mái!”