Chương 101:Giao diện Chủ: “Thập Điện Diêm La - Thiên Đế Thái Tử Gia”(5)

Ngụy Dương cố vươn người, theo quán tính mà dụi dụi vào người Mặc Ỷ, cầu khẩn: “Mặc Ỷ, ta muốn nhìn thấy ngươi, cởi ra cho ta nhé?”

“Không, ngươi, đừng hòng rời khỏi ta.”

Không thể ngăn lại những suy nghĩ khiến tâm trạng anh càng thêm tồi tệ. Mặc Ỷ nhắm nghiền mắt, anh đau đớn khôn nguôi, từng dòng huyết lệ chảy ra nơi khóe mắt cay cay. Mũi anh sụt sùi, thở dài một tiếng rồi mở mắt ra nhìn cậu, hai dòng huyết lệ không ngừng chảy xuống.

“Tách tách” hai dòng huyết lệ chảy dài trên má, từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống cánh tay cậu.

“Ngươi khóc?” - Vừa hỏi, cậu vừa đưa thứ chất lỏng kia trên miệng thử nghiệm. Thứ chất lỏng kia tanh tanh lại dính dính, nhưng lại ngọt đến kì lạ. Đây hoàn toàn không phải nước mắt. Nó…nó y hệt như máu vậy. Không! Không phải y hệt mà là chắc chắn, thứ chất lỏng dinh dính trên tay cậu chắc chắn là máu!

Ngụy Dương không khỏi hốt hoảng, hoảng loạng hỏi vồ vập: “Mặc Ỷ! Máu trên tay ta từ đâu mà có! Mau cởi cái khăn chết tiệt này ra cho ta! Mau lên!”

“…” Mặc Ỷ im bặt, mọi hoạt động đều ngưng lại, không gian xung quanh như ngừng động.

Chính anh cũng không hiểu tại sao giây phút ấy anh lại nghe lời cậu đến vậy. Chính tay anh đã tháo chiếc khăn che mắt kia xuống cho cậu.

Ngụy Dương được tự do, nhanh chóng mở tròn mắt tìm kiếm bộ phận đương rỉ máu không ngừng trên người anh.

“Huyết lệ? Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là tại sao?”

Không hiểu, có lẽ qua bao giao diện Ngụy Dương đã rơi vào lưới tình của anh chàng phản diện này. Không, đích xác là ngay từ giao diện đầu tiên cậu đã phải lòng tên nhóc đó.

Ngụy Dương nhìn hai hàng huyết lệ không ngừng chảy ra từ hốc mắt Mặc Ỷ, tim như quặn lại, cõi lòng dâng lên cảm giác xót xa đến tột cùng. Cầm chiếc khăn thêu hình bỉ ngạn đỏ rực chấm chấm lau đi hai hàng huyết lệ lên mắt anh, Ngụy Dương hạ giọng: “Nhìn ngươi như vậy ta rất xót, dừng lại đi, đừng như thế nữa.”

Hai dòng nước mắt ròng ròng thay cho hai dòng huyết lệ đỏ tươi, Mặc Ỷ sụt sùi, giọng run run, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Ngụy Dương như ăn vạ: “Ta với ngươi rốt cuộc là quan hệ gì?”

“Ngươi là người của ta, ta là người của ngươi, là quan hệ phu phu.” - Ngụy Dương kiên định nhìn anh, không ngần ngại trả lời.

Dường như công cuộc dỗ dành chàng phu to xác mín ướt đẹp mã đã thành, Mặc Ỷ không khóc nữa, anh ôm lấy cậu chặt cứng, trên môi cũng bắt đầu lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Mệt thế đấy, Ngụy Dương than vãn với lòng, cốt không để anh nghe thấy thì đều ổn. Cậu cũng ôm đáp lại cái ôm của anh, vừa cười vừa nói: “Được rồi, buông lỏng một tí, ta ngộp sắp chết rồi.”

Mặc Ỷ nghe vậy liền thẹn đỏ mặt, nhanh chóng nới lỏng đôi cánh tay đương ôm chàng thê nhỏ, hạ giọng lí nhí: “Ta…ta vui quá…xin lỗi…cho ta xin lỗi nha.”

Quả nhiên anh biết điểm yếu của cậu, cứ tiếp tục nhằm vào điểm yếu đó mà dồn dập tấn công. Đôi mắt kia tròn xoe, long lanh từng tia nước tựa hồ đứa trẻ đang muốn khóc lóc nhưng buộc phải kìm lại. Mặc Ỷ nhìn cậu đầy ấm ức, cậu còn có cảm giác nếu người khác nhìn thấy cảnh này phiền phán cậu bắt nạt tên ngốc. Nhưng Mặc Ỷ nào có ngốc, anh lưu manh như thế, đúng là người trong cuộc mới hiểu được.

“Mặc Ỷ, hứa với ta từ này về sau không dù cho thế nào đi chăng nữa cũng không có trường hợp ngươi trói ta như thế này lần thứ hai.”

Mặc Ỷ liền gật đầu lia lịa, giọng trầm ấm: “Hứa mà, không có lần hai đâu.”

***

Đêm hôm ấy, khi ánh trăng lên quá đỉnh đầu, Mặc Ỷ mở trừng mắt, ngồi dậy với lực chống bằng không khí, quay sang nhìn Ngụy Dương đương nằm bên cạnh. Khi chắc chắn cậu đã say giấc, anh len lẻn bước từng bước thật chậm rãi, cố không gây ra tiếng động, bước ra khỏi thư phòng.

Mặc Ỷ đi đến cuối dãy hành lang nơi biết bao vị thần trung thành với bậc đế vương đang chực chờ bóng hình anh. Anh ngồi lên ngai vàng vốn thuộc về anh.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Mặc Ỷ đanh giọng hỏi: “Các ngươi có dám lấy nguyên hồn ra thề rằng các ngươi sẽ không phản bội ta cũng như không đâm sau lưng ta không?”

Dưới ngai vàng, các vị thần nhìn anh với ánh mắt đầy kiên định, giọng chắc nịch đồng thanh: “Nguyện lấy nguyên hồn ra thề, có trời đất chứng giám, thiên lôi chứng minh, nghìn vong linh Thiên Đế chứng rõ lòng thành, nếu chúng thần phản bội Thiên Đế - Thế Tử Mặc Ỷ cầu thiên lôi đánh chết không thấy xác.”

Mặc Ỷ nhìn bọn họ, đôi mắt đôi phần dịu lại, gương mặt hài lòng, hạ giọng: “Chắc các ngươi cũng hiểu rõ lí do vì sao các ngươi có mặt tại đây, tại lúc này, tại thời điểm này, thời gian này, các ngươi, những thần dân, những vị tướng anh dũng của Thiên giới! Chết cũng không chịu thua lũ giặc trong, đường đường là Thiên Đế lại muốn đưa con mình vào chỗ chết, ông ta vô tình thì Mặc Ỷ ta cũng xin được vô nghĩa.”