Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Cứu Vớt Những Người Vợ Song Tính Bi Thảm

Thế giới thứ nhất - Chương 4: Uy hϊếp – Hiệp ước đùa bỡn thân thể Hoàng Hậu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chờ sau khi tất cả xong xuôi, không gian trở nên yên tĩnh lại, Quý Uyên nằm ở trên trường kỷ gian ngoài, cũng không sốt ruột đi ngủ mà dựng lỗ tai lên, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên trong.

Quả nhiên chỉ một chốc đã nghe được âm thanh Tạ Ngọc Ngưng lăn qua lộn lại không ngủ được ở bên trong.

Quý Uyên không chút hoang mang mà bắt đầu nhẩm đếm ở trong lòng, chờ đến khi anh đếm tới lần trở mình thứ năm của Tạ Ngọc Ngưng thì anh cảm giác được đối phương xoay người ngồi thẳng dậy rồi.

Thế là anh cũng đứng dậy, bật lửa châm nến, bưng giá cắm nến đi vào buồng trong: “Nương Nương muốn đi tiểu đêm sao?”

Dưới ánh nến, Tạ Ngọc Ngưng lắc lắc đầu, rồi sau đó lại nhìn Quý Uyên, tay y không tự giác mà nâng lên, ngón cái vuốt ve khoé môi bị Quý Uyên hôn lên lúc trước: “Những lời người nói lúc ban ngày là có ý gì?”

Quý Uyên có chút buồn rầu mà đáp: “Xem ra ban ngày ta nói vẫn chưa đủ rõ ràng rồi.” Nói đoạn, anh đi qua bên cạnh, đem giá cắm nến đặt xuống rồi sau đó đi đến trước mặt Tạ Ngọc Ngưng, kéo cổ tay y, cúi đầu đặt nhẹ một cái hôn lên trên mu bàn tay y: “Ta thích người, Hoàng Hậu Nương Nương.”

Tạ Ngọc Ngưng như là bị thất kinh, y theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng Quý Uyên lại nắm tay rất chặt, khiến y không thể giãy ra được.

Quý Uyên ngồi xuống bên cạnh y, nghiêng đầu hôn lên bờ môi y, lại nói một lần nữa: “Ta thích người, thích cả thân thể của người, muốn thương người, người còn không rõ sao?”

Tạ Ngọc Ngưng nghĩ đến nhiều năm qua bản thân y đã phải chịu vắng vẻ như thế nào, nghĩ đến ánh mắt đầy sự ghét bỏ của Hoàng Đế, bỗng nhiên tự giễu mà cười nhẹ, những đau khổ trong lòng trong nháy mắt bạo phát ra: “Ngươi thì biết cái gì? Ngươi căn bản chẳng biết gì cả, ngươi lấy cái gì mà dám nói thích ta? Ta chẳng qua chỉ là một con quái vật…”

Quý Uyên duỗi tay ôm Tạ Ngọc Ngưng đang đau khổ đến bật khóc thút thít vào trong ngực, duỗi tay xoa xoa sau lưng y, rồi lại mở miệng nói: “Nương Nương là đang nói đến thân thể song tính của người sao?”

Tạ Ngọc Ngưng nháy mắt kinh ngạc, y ngẩng đầu, ánh mắt có chút hoảng sợ mà muốn lùi lại: “Ngươi… Ngươi biết ư? Ngươi làm sao lại biết?” Y cảm thấy hoảng loạn, cả người không biết nên làm thế nào bây giờ, nỗi sợ hãi vì bị bại lộ bí mật như muốn nuốt chửng lấy y.

Quý Uyên vươn tay vuốt ve khuôn mặt y: “Thân thể của người, nhất định là rất đẹp.”

Tạ Ngọc Ngưng đẩy anh ra một phen, nắm lấy chăn che ở trước ngực mình: “Đồ lưu manh, cút đi!”

Quý Uyên đứng lên đi ra ngoài, lúc đi qua mành, anh quay đầu lại: “Đây có tính là ta đã nắm được nhược điểm của người không, Nương Nương?”

Tạ Ngọc Ngưng vừa nghe thấy giọng điệu của anh, nháy mắt liền nghĩ đến bí mật thân thể của mình có khả năng sẽ bị anh nói ra, tức khắc trở nên luống cuống: “Ngươi… Ngươi muốn thế nào mới không nói ra ngoài?”

Quý Uyên vốn tưởng cùng y trao đổi bí mật với nhau, kết quả là thấy bộ dạng mặc người xâu xé này của y thì đột nhiên quyết định thay đổi chủ ý. Anh quay trở lại trước giường, nâng tay lên, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ ngón tay cái, ra vẻ vô lại: “Ta nói rồi mà, ta thích Nương Nương, cũng thích cả thân thể của người nữa. Muốn ta giữ kín bí mật này cũng được thôi, chỉ cần mỗi đêm Nương Nương lại cùng ta chơi trò chơi một canh giờ là được, thế nào?”

“Trò chơi… gì cơ?”

“Ta muốn chạm vào thân thể người. Đừng sợ, dù sao thì ta đã là một thái giám, cũng không có cách nào thực sự ra tay làm chuyện gì với người, đúng không nào?”

Mới là lạ!

Tạ Ngọc Ngưng có chút do dự.

Quý Uyên không ngừng cố gắng: “Nếu Nương Nương không muốn thì thôi vậy. Nhưng ngày mai sẽ có bao nhiêu người sẽ biết được bí mật này thì ta không dám bảo đảm đâu.” Nói đoạn, anh quay người làm bộ đi ra ngoài. Tạ Ngọc Ngưng sợ bí mật của mình bị bại lộ sẽ khiến cho gia tộc hổ thẹn, chỉ đành khó thở mà gọi anh lại: “Ngươi từ từ đã!”

Trong lòng y tràn ngập phẫn nộ xen lẫn thẹn thùng, lại cảm thấy có chút bi ai, nhưng nghĩ đến bộ dạng Hoàng Đế cố ý mặc cho người khác đẩy mình xuống nước hôm đó, bỗng nhiên tâm y chết lặng.

Còn không phải chỉ là bị một tên thái giám đùa bỡn hay sao? Đây đã là gì, y đến cái chết còn không sợ, chẳng lẽ còn để ý đến những chuyện ngoài thân này ư.

Ánh mắt Tạ Ngọc Ngưng trở nên ảm đạm, y nhìn Quý Uyên, mang theo tâm tình buông xuôi mà nói: “Ta đáp ứng ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng nuốt lời.”

Nhìn bộ dáng này của y, Quý Uyên chậc một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh y, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y: “Đừng khổ sở như vậy, khiến ta nhìn mà đau lòng.”

“Dối trá!” Tạ Ngọc Ngưng trừng mắt với anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »