"Nếu lần sau mà cậu còn chậm chạp như vậy thì không cần đưa nữa đâu".
"Này, đủ rồi đó, tôi đã mang nước cho cậu rồi lại còn ý kiến, chê thì đừng uống nữa". Tống An Nghiên bực tức hất chai nước trên tay Thẩm Phong.
"Cậu... dám lên giọng với tôi, đừng tưởng tôi cho cậu chút mặt mũi mà cậu lại leo lên đầu tôi ngồi, nói cho cậu biết dù không có nước của cậu tôi vẫn có hàng trăm người ngoài kia muốn đưa nước cho tôi", Thẩm Phong ném quả bóng xuống rồi quay người bỏ đi.
"Trời ơi An Nghiên cậu đang làm gì vậy hả, cậu làm Thẩm Phong tức giận rồi kìa", Bạch Vân Thanh hốt hoảng chạy tới, càng nghĩ cô càng thấy bạn mình điên rồi, mọi ngày thì chỉ biết theo đuôi Thẩm Phong nịnh nọt, hôm nay lại còn dám cãi lại.
"Kệ cậu ta chứ, là do cậu ta sai trước mà".
"Bạn tôi ơi, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi, phải thế chứ, bao lâu nay hắn ta đều đối xử với cậu kiểu này mà cậu toàn nhẫn nhịn, nếu không phải vì thấy cậu thích hắn ta nhiều thế thì mình còn lâu mới giúp cậu theo đuổi", Bạch Vân Thanh tỏ vẻ hài lòng, dù không biết An Nghiên bị cái gì kí©h thí©ɧ nhưng dáng vẻ vừa rồi làm cô cảm thấy quá sảng khoái.
"Được rồi, được rồi đừng nói đến Thẩm Phong nữa, mình thấy đói bụng quá đi", Tống An Nghiên xoa nhẹ bụng, lúc cô xuyên qua cũng đã kết thúc giờ học rồi.
"Đúng rồi gần trường không phải có quán ăn mới mở sao, chúng ta ra đó ăn đi vừa lúc chiều nay được nghỉ tớ sẽ dẫn cậu đi mua túi sách, hãng Valentino vừa ra mấy mẫu túi cực kỳ đẹp".
Nhắc đến túi sách hai mắt Bạch Vân Thanh sáng bừng lên, Tống An Nghiên có chút thở dài, theo ký ức nguyên chủ thì người bạn này ngoài túi ra thì không có bất cứ sở thích nào, đi mua sắm cùng cô ấy thì phải chuẩn bị một sức khỏe tốt để có thể đi lại suốt năm tiếng đồng hồ chỉ vì một cái túi.
"Đi thôi nào, mình đói lắm rồi".
..........
"Vân Thanh quán này đúng là ngon quá đi mất, tớ tuyên bố sẽ trở thành khách quen của quán này".
"Thấy tớ nói đúng không, quán này tuy mới mở nhưng đồ ăn siêu ngon".
Đang nói chuyện vui vẻ thì hai người giật mình bởi tiếng chửi ở bàn bên cạnh.
"Mẹ kiếp, mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không, dù mày có làm phục vụ cả đời cũng không trả được".
Ngay câu đó xung quanh liền nháo hết lên:
"Đúng là Hào ca, cho nó biết mặt đi!".
"Chỉ là thằng phục vụ quèn mà cũng dám thách thức Hào ca".
Người phục vụ liếc mắt xuống, một lúc sau mới nói, "Là mấy người gạt chân tôi".
[Phát hiện đối tượng công lược, độ hảo cảm: 0]
"Này An Nghiên, người phục vụ kia không phải là Lục Thần sao, sáng nay không thấy cậu ta đi học".
"Cậu biết Lục Thần à?"
"...Bà cô của tôi ơi, Lục Thần là bạn cùng lớp với chúng ta đấy".
"...." Trách tôi được sao, trong ký ức của nguyên chủ chỉ toàn Thẩm Phong, bạn cùng lớp cũng chỉ nhớ tên được vài người.
"Mấy tên kia thật quá đáng, rõ ràng tớ thấy họ gạt chân của Lục Thần".
"Nếu vậy thì không nhìn nổi rồi".
"Này An Nghiên cậu đi đâu thế hả, quay lại mau...", Bạch Vân Thanh hốt hoảng càm túi theo sau, từ khi nào bạn cô lại thích lo chuyện bao đồng thế này.
"An ninh ở đây thật kém, chó mèo gì cũng đến được", An Nghiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
"Mày nói ai là ch...". Người được gọi là Hào ca kia chưa nói dứt câu đã nhìn rõ người trước mặt, đây không phải là đại tiểu thư của Tống gia sao.
Hắn có chút tức giận nhưng cũng không thể chửi lại, nhà hắn đang có một hợp đồng cần Tống gia, nếu không thành mà nguyên do lại là do hắn thì chắc chắn hắn sẽ xong đời.
"Coi như hôm nay mày may mắn!". Hắn liếc nhìn người phục vụ trước mặt rồi tức giận bỏ đi.
"Tưởng to giọng thế nào chứ", Tống An Nghiên cười nhạo một tiếng rồi quay sang Lục Thần, "Cậu có sao không thế?"
Lục Thần nhìn An Nghiên một cái rồi quay người vào trong.
[Độ hảo cảm: -1, mong ký chủ chú ý.]
"..." Cái quái gì vậy, mình đang giúp cậu ta mà.
"Hệ thống ngươi mau ra đây, rõ ràng ta giúp hắn mà, tại sao độ hảo cảm lại bị trừ đi thế".
[Vấn đề này không nằm trong lập trình của tôi vậy nên ký chủ hãy tự tìm câu trả lời.]
"...Thế ta còn cần ngươi làm gì nữa, không phải nữ chính cũng giúp cậu ta đấy à, sao kết quả lại khác như vậy".
[Có lẽ vì ký chủ không phải nữ chính.]
"..." Có chút tổn thương.
"An Nghiên đừng nhìn nữa, người ta đi rồi".
"Sao cậu không ở bàn chờ tớ"
Bạch Vân Thanh có chút tức giận cốc nhẹ vào đầu Tống An Nghiên, "Cậu còn dám nói thế à, từ khi nào mà lá gan cậu lại to thế hả, nhỡ có chuyện gì thì sao, lúc đấy cậu tính thế nào?"
"Thôi nào đừng giận nữa, chẳng phải tớ vẫn ổn à".
"Mà cậu thân với Lục Thần từ khi nào thế hả, lại còn bày ra dáng vẻ anh hùng này là sao?"
"Thì cậu nói là bạn cùng lớp mà vậy nên tớ chỉ giúp đỡ chút thôi".
"Thật không đó", Bạch Vân Thanh nghi ngờ nhìn sang, không hiểu sao cô lại có linh cảm việc này liên quan đến Thẩm Phong.
Tống An Nghiên bị Bạch Vân Thanh nhìn tới mức chột dạ, "Đương...đương nhiên là thật rồi, mà không phải cậu bảo muốn mua túi sao, chúng ta đi nhanh thôi".
"Đúng rồi, suýt thì quên mất đấy".