Cố Thiến Thiến vừa đi vào đã nhìn thấy trên trán Thuần phi có một vết bầm tím, sắc mặt tái nhợt, sau khi hành lễ xong, nàng quan tâm nhìn về phía Thuần phi: “Thuần phi nương nương, tỷ làm sao vậy? Nghe nói tỷ té xỉu ở Ngự Hoa Viên, có phải hay không?”
Thuần phi nhìn vẻ mặt “quan tâm” của Cố Thiến Thiến, hận không thể xé xác nàng ra, nhưng nàng ta vẫn cố nén lửa giận, gượng cười nói: “Đúng là có chuyện này.”
“Chuyện này là sao chứ? Đang yên đang lành sao tỷ lại ngất xỉu?” Cố Thiến Thiến chớp chớp mắt, hỏi.
"Không có chuyện gì, ta chỉ bị lạnh thôi, bây giờ bổn cung khỏe hơn rồi.”
Thuần phi nghiến răng nghiến lợi, không muốn nhắc tới nữa, nàng ta mơ hồ đoán được nguyên nhân làm mình ngất đi, nếu bại lộ, chắc chắn nàng ta sẽ trở thành trò cười cho cả lục cung.
“Lời này của tỷ tỷ muội không muốn nghe, đột nhiên tỷ ngất xỉu, nói không chừng là đã mắc bệnh gì đó, vẫn nên mời thái y tới xem.” Cố Thiến Thiến nhìn Càn Long: "Vạn tuế gia, người nghĩ có đúng không?”
“Trẫm cũng nghĩ như vậy.” Càn Long gật đầu nói: “Ta đã cho Lý Ngọc đi mời thái y.”
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Càn Long mới nhắc tới Lý Ngọc, Lý Ngọc đã đưa thái y tới, là một lão thái y.
Trước mặt nhiều người như vậy, Thuần phi không dám từ chối lòng tốt của Vạn Tuế gia, nàng ta đưa tay ra để thái y bắt mạch, trong lòng thầm mong lão thái y biết điều mà bao che cho nàng ta.
Sau khi lão thái y bắt mạch, sắc mặc ông ta lộ vẻ kỳ lạ.
Cố Thiến Thiến nhìn ông ta, gặng hỏi: “Thái y, Thuần phi nương nương làm sao vậy? Đột nhiên lại hôn mê, có phải đã nhiễm bệnh gì rồi không?”
“Thuần phi không có bệnh.” Lão thái y cúi đầu, cung kính đáp: “Thân thể Thuần phi suy nhược, lại bởi vì đói mà ngất đi, chỉ cần ăn nhiều đồ ăn là sẽ tốt lên thôi.”
Ngất xỉu vì quá đói?
Sau khi mọi người nghe kết quả đều không nhịn được cười.
Ngay cả Càn Long cũng không khỏi bật cười thành tiếng.
Khuôn mặt của Thuần phi đỏ bừng, nàng ta chỉ hận không có cái hố để chui vào.
“Thuần Phi, ngươi đang khỏe mạnh như thế sao lại đói ngất đi?” Gia phi nương nương ác ý hỏi.
Cố Thiến Thiến giật mình, như thể hiểu ra điều gì, nàng quay đầu lại: “Tỷ tỷ, không phải là tỷ thấy muội gầy, nên muốn học theo muội đó chứ? Sao tỷ lại hồ đồ như vậy, muội vì bệnh nên mới sụt cân, đang yên đang lành tỷ bỏ đói bản thân làm gì?”
Đám người Cao Quý phi bỗng nhiên nhận ra được điều gì.
Cao quý phi liếc nhìn Thuần phi, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Ta để ý y phục cùng cách trang điểm hôm nay của Thuần phi muội muội rất khác trước đây, thì ra là bắt chước Nhàn phi.”
Hai người mỗi người một câu, trực tiếp ném hết mặt mũi của Thuần phi xuống đất.
Bỏ đói mình đến nỗi ngất đi đã đủ ngu xuẩn, lại còn bị người kia vạch trần mình bắt chước Nhàn phi, càng thêm mất mặt. Bởi vì nàng ta học theo còn học không tốt, trở thành phiên bản hỏng.
Năm đó Thuần phi phái Hứa ma ma đến bên cạnh nguyên thân, khiến nàng xấu hổ nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ là một chút trả thù mà thôi.
“Tỷ tỷ, sau này đừng làm như vậy, ta nghĩ Vạn Tuế gia không muốn nhìn thấy người làm như vậy đâu.” Cố Thiến Thiến xoa bàn tay Thuần Phi, ân cần nói.
Vạn Tuế gia gật đầu: “Ta không phải người xem tướng mạo, đừng để chuyện hôm nay tái diễn, truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao?”
“Dạ.” Thuần phi đỏ mặt xấu hổ cúi đầu.