“Nếu muội muội đã thích, tại sao không nếm thử?” Thuần phi vừa cười nhẹ nhàng vừa nói với Cố Thiến Thiến.
Trên mặt Cố Thiến Thiến lộ ra vẻ khó xử, Đỗ Quyên ở bên cạnh lập tức hiểu ý, tiến lên một bước: “Thuần phi nương nương, bây giờ nương nương của chúng ta còn đang dưỡng bệnh, thái y nói, không thể ăn quá nhiều dầu mỡ và đồ ngọt, ý tốt của Thuần phi nương nương, nương nương của chúng ta sợ là không có phúc được hưởng.”
Sắc mặt Thuần phi hơi khựng lại.
Cố Thiến Thiến giống như có chút khó chịu, liếc mắt nhìn Đỗ Quyên mang theo ý trách móc: “Ngươi chỉ là một nô tài, nói bậy bạ gì vậy, tuy rằng bổn cung không thể ăn, nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của Thuần phi tỷ tỷ.”
Nét mặt của Thuần phi càng lúc càng thêm xấu hổ, lần này quả thực chính là tự vả mặt ngay tại chỗ, vừa rồi nàng ta còn nói mình nhớ thương Cố Thiến Thiến, nhưng vừa quay đi quay lại nàng ta thậm chí còn không biết Cố Thiến Thiến nên ăn gì nên kiêng gì, vừa nghe ai chẳng biết nàng ta đang giả vờ quan tâm.
“Bổn cung thấy mấy món điểm tâm này rất dễ tiêu hoá, muội muội ăn một ít cũng không sao.”
“Tỷ tỷ không cần nói nhiều đâu, muội muội đã hiểu.” Cố Thiến Thiến săn sóc nói: “Chỉ là những món bánh ngọt này, bây giờ muội muội không dùng được, tỷ tỷ tự mình đưa sang đây, muội muội cũng không thể làm hỏng tâm ý lần này, nên không bằng để bọn nô tài thay muội muội hưởng thụ, cũng xem như là đã tiếp nhận toàn bộ tâm ý lần này của tỷ tỷ.”
“Muội muội quả thực là một tri kỷ.” Thuần phi hơi miễn cưỡng cười nói: “Cứ làm theo quyết định của muội muội là được.”
“Đỗ Quyên, mang điểm tâm này xuống, các ngươi tự chia ra đi.”
Cố Thiến Thiến quay đầu nói với Đỗ Quyên.
“Đa tạ nương nương.” Đỗ Quyên nín cười, tiến lên nâng hai đĩa bánh ngọt, lui xuống dưới.
Trong lòng Thuần phi vô cùng tức giận, bình thường khi nàng ta đưa điểm tâm tới, Nhàn phi đều ăn sạch sẽ hết tất cả, hiện giờ chẳng qua là được chút sủng ái đã kiêu ngạo như thế, bây giờ đã không cho nàng ta mặt mũi như vậy, ngày tháng sau này chẳng phải là càng muốn leo lên đầu nàng ta à.
Trong ánh mắt của nàng ta bốc lên cơn giận dữ, phảng phất trở lại những ngày tháng bị Nhàn phi giẫm lên đầu khi còn ở Tiềm để*, nhớ lại thời gian như vậy, Thuần phi đau lòng như bị dao cắt, nàng ta tự cao cho rằng bản thân thông minh hơn người, bằng không cũng sẽ không thể dùng dung mạo bình thường không có gì đặc biệt của mình để leo đến vị trí phi tần, thậm chí còn khiến vị trí của Nhàn phi bị lung lay.
*Tiềm để (潛邸) đầy đủ là Tiềm long để (潛龍邸), là một cụm danh từ ám chỉ đến nơi Hoàng đế từng trú ngụ trước khi đăng cơ tại các quốc gia Trung Quốc và Việt Nam. Danh từ này xuất hiện thường mô tả vị Hoàng đế vốn chưa chắc chắn là Trữ quân.
Cho tới nay, Nhàn phi đều bị nàng ta chơi đến xoay mòng mòng, nàng ta lợi dụng thân phận khuê mật, khiến Nhàn phi phải lót đường cho nàng ta, ra mặt cho nàng ta, cho dù đã vào hoàng cung, đã thành Thuần phi, Thuần phi cũng vẫn luôn coi Nhàn phi làm một hòn đá kê chân.
Nhưng bây giờ, khối đá kê chân này hình như không chịu nằm yên.