Cuộc đối đầu giữa Cao quý phi và Nhàn phi chưa đến nửa ngày đã truyền khắp toàn bộ hậu cung.
Trong hậu cung này việc không thiếu nhất chính là ngồi xem kịch hay, hóng chuyện thị phi, chẳng qua, lần này không giống với những lần trước, trước đây khi các phi tần hóng chuyện đều là được thấy đủ loại chuyện xấu hổ của Nhàn phi, đáng tiếc, hôm nay lại không phải như vậy, người mất mặt ngược lại là Cao quý phi.
“Nương nương, phòng bếp nhỏ vừa đưa tới bánh khoai mỡ nhân táo tàu.”
Những ngón tay mảnh khảnh của Hàm Đào nâng lên một đĩa bánh khoai mỡ nhân táo tàu nóng hổi.
Điểm tâm này vừa mới ra lò, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, khiến những người ngửi thấy đều không nhịn được mà chảy nước miếng.
Thuần phi buông quyển sách trên tay xuống, tiện tay gắp một miếng bánh khoai mỡ, ăn thử một cái, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ đến điều gì, đột nhiên, nàng ta đè xuống một nửa miếng bánh đang ăn trong miệng, nói với Hàm Đào: “Không biết phòng bếp nhỏ có làm dư bánh mứt táo khoai mỡ không?”
“Dạ có.” Hàm Đào dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu trả lời.
“Ngươi chọn tùy ý một ít điểm tâm, cho vào hộp thức ăn, bổn cung muốn đi Trường Xuân Cung gặp Nhàn phi.” Thuần phi vỗ tay, phủi đi những mảnh vụn dính trên tay mình, lời nói nhẹ như gió thoảng mây trôi.
“Dạ.” Hàm Đào tuân lệnh ngay, tựa như hoàn toàn không cảm thấy việc Thuần phi chọn những chiếc bánh còn thừa để tặng cho Nhàn phi có gì không ổn.
Dù sao, chuyện giống như ngày hôm nay, không phải mới xảy ra lần đầu.
Cố Thiến Thiến tỉnh dậy sau khi ngủ thiếp đi, vừa nghe báo rằng Thuần phi đến, nét mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hứa ma ma liếc nhìn sắc mặt của Cố Thiến Thiến, biết tính tình của nàng đã rất khác so với trước đây, vì có ý muốn lấy lòng nàng, để nàng có thể trọng dụng mình một lần nữa, nên ân cần nói: “Nương nương, hay để nô tỳ thay người đi từ chối Thuần phi nương nương, nói rằng người còn đang nghỉ ngơi.”
Cố Thiến Thiến liếc bà ta một chút, nhìn thấy nét mặt sáng rỡ muốn lấy lòng, khóe môi nàng lướt qua một nét cười giễu cợt, xua tay nói: “Không cần, nếu Thuần phi nương nương đã đến để vấn an bổn cung, thì cứ mời tỷ ấy vào đi.”
“Vâng ạ.” Bách Linh nghe được lời nói chắc chắn của nàng, giống như một con chim nhỏ vui vẻ chạy ra ngoài mời Thuần phi tiến vào.
Thuần phi vừa vào đến, trên mặt lập tức mang theo ba phần ý cười, nàng ta nói với Cố Thiến Thiến: “Muội muội, lúc ngươi bị bệnh ngày bổn cung cũng nhớ ngươi, bây giờ ngươi hết bệnh rồi, bổn cung đặc biệt căn dặn phòng bếp nhỏ làm cho ngươi một ít điểm tâm, đưa tới đây, không biết hiện giờ còn hợp với khẩu vị của ngươi không.”
Hàm Đào mở hộp đồ ăn, bưng ra hai đĩa bánh ngọt, một đĩa là bánh khoai mỡ táo tàu, đĩa còn lại gồm bánh ngàn tầng, bánh đậu xanh và các loại bánh ngọt khác, trông cực kỳ ngon miệng.
Cố Thiến Thiến liếc mắt nhìn, chưa nói lời nào đã cười, Thuần phi này cũng thật sự ưa giả vờ giả vịt.
Rõ ràng chưa từng coi nàng là khuê mật, tự nhiên hôm nay lại tới đây diễn cảnh tỷ muội tình thâm.
“Tỷ tỷ có lòng rồi.” Mặc dù Cố Thiến Thiến mỉm cười nói, nhưng nàng lại không đụng vào một miếng bánh ngọt nào.
Trước kia Thuần phi không ít lần đưa điểm tâm cho nguyên thân, nhưng không phải vì muốn quan tâm, mà là muốn thể hiện trước mặt nguyên thân, muốn khoe khoang rằng nàng ta được sủng ái, trong hoàng cung này, có thể có phòng bếp nhỏ cũng chỉ có ba người gồm Hoàng Hậu, Cao quý phi và Thuần phi.
Thuần phi đưa điểm tâm cho nguyên thân, mục đích chính là cố ý dùng điểm tâm để khiến nàng ghen tức, cùng chức vị phi như nhau, nhưng Thuần phi có thể có phòng bếp nhỏ của riêng mình, còn nguyên thân lại không có gì cả.