Chương 13: Không biết trời cao đất dày

Cố Thiến Thiến nhìn mọi người xung quanh, lúc này tâm trạng nàng lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí có vài phần vui mừng, nếu ở đây toàn kẻ ác, nàng bắt đầu động tay cũng không cần băn khoăn, nàng khẽ cười một tiếng, đứng dậy, nói: “Hoàng hậu nương nương, ý của người là, việc Du tần muội muội ngã ở Ngự hoa viên có liên quan đến thϊếp thân?”

“Hôm đó chỉ có ngươi và Du tần ở Ngự hoa viên!” Sắc mặt Phú Sát thị hơi chùng xuống, Nhàn phi này dám hỏi vặn nàng ta!

Quả là ốm đến ngốc rồi, không biết trời cao đất dày!

Cố Thiến Thiến nhìn về phía Du tần: “Du tần muội muội, ngươi cũng nghĩ vậy?”

Du tần đang muốn mở miệng phụ họa Hoàng hậu, nhưng lời đến bên miệng, lưỡi lại giống như bị lửa đốt: “Việc thϊếp thân ngã không liên quan gì đến Nhàn phi tỷ tỷ.”

Cả điện đều im lặng, ngay cả Hoàng hậu xưa nay bình tĩnh cũng lộ ra sự phẫn nộ và kinh ngạc.

Khóe môi Cố Thiến Thiến cong lên, để lộ nụ cười dịu dàng: “Chắc Hoàng hậu nương nương không biết, đêm qua bệ hạ ra khẩu dụ, việc ở Ngự hoa viên không liên quan gì đến thϊếp thân, nếu trong cung có người tiếp tục nói bậy về việc này, xử phạt theo cung quy.”

Đám người Thuần phi lộ vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ.

Ánh mắt Cao Quý phi sắc như dao hướng về phía Cố Thiến Thiến, giống như muốn nhìn xem rốt cuộc lời nàng vừa nói là thật hay giả, nhưng hành động này của nàng ta đúng là dư thừa, trong cả cung này, nào có ai dám truyền thánh chỉ giả, đây chính là tội tịch biên tài sản, diệt tộc!

“Ra là thế.” Vẫn là Thuần phi phản ứng nhanh nhất, nàng ta trừng mắt nhìn Du tần một cái, sau đó lại dịu giọng nói: “Sao Nhàn phi muội muội không nói sớm, bổn cung đã sớm biết muội muội không liên quan đến việc này, bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, coi như là một lần hiểu rõ nỗi lòng của muội muội. Tuy nhiên, Hoàng hậu nương nương phạt muội cũng chỉ vì nghĩ đến đại cục, muội muội cũng không nên ghi hận như vậy.”

Cố Thiến Thiến nhìn về phía Thuần phi, đây là khuê mật thân thiết nhất của nguyên thân, lúc trước nàng bị bắt nạt thì không thấy nàng ta mở miệng, vậy mà hôm nay lại thêm mắm dặm muối: “Thϊếp thân có bao giờ ghi hận Hoàng hậu nương nương? Bệnh của thϊếp thân khỏi rồi lại bị, nên thϊếp thân không dám đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, sợ lây bệnh cho nương nương, đêm qua mới thỉnh Tôn thái y bắt mạch, xác nhận bệnh tình đã khỏi hẳn, vừa khéo Vạn Tuế gia ghé thăm, nhắc đến việc này, thϊếp còn phải cảm tạ Du tần muội muội.”

Ánh mắt Cố Thiến Thiến hơi đảo, ánh mắt mang theo sự cảm kích nhìn về phía Du tần.

Du tần siết chặt nắm tay, lời này thật đúng là đòn trả đũa chí mạng, ai cũng biết chuyện Vạn Tuế gia đi từ Thừa Kiền Cung sang Trường Xuân Cung, nhưng đám người đó hẳn chưa nói thành lời, lời này của Cố Thiến Thiến đã trực tiếp khiến thể diện của Du tần bay sạch.

Vậy mà nàng ta còn phải nghiến răng nghiến lợi đáp: “Tỷ tỷ, không cần khách khí.”

Nhìn thanh tiến trình vả mặt dần tăng lên, nụ cười trên mặt Cố Thiến Thiến càng rạng rỡ.

Nàng quay đầu, nói với Hoàng hậu đang nghẹn trong lòng: “Hoàng hậu nương nương, khi thϊếp thân đang ốm, thϊếp vẫn muốn đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, bắt đầu từ hôm nay, cũng xem như thỏa lòng mong ước của thϊếp thân.”

Nhiều người hận nàng như vậy, có thể đẩy thanh tiến độ vả mặt lên nhanh biết bao.