Thế Giới 1 - Chương 4

"Xin chào bạn nhỏ Cảnh Hiên."

Nghe thấy giọng nói gọi tên mình Du Cảnh Hiên quay ngoắt lại nhìn đến trên mặt Ứng Kiều, cậu lon ton chạy lại gần cô mặc dù tính tình ông cụ non nhưng vẫn là một đứa trẻ con trên gương mặt phúng phính đã không giấu được sự vui vẻ.

Nắm đến bàn tay búp măng của Du Cảnh Hiên cùng cậu đi đến ghế nhỏ ngồi xuống, trong cặp lấy ra khăn giấy ướt rút ra vài tờ lau qua khuôn mặt hồng hào rồi lại đến hai bàn tay dính bụi.

"Chị, chị tới rồi. Em còn nghĩ chị sẽ không tới nữa."

Giọng nói non nớt có phần vội vã , cậu ngoan ngoãn để Ứng Kiều lau cho mình, khoé môi còn cong cong chưa hạ xuống.

"Sao lại không tới, chị đã hứa rồi mà." Cô mỉm cười đưa tay xoa nắn má cậu nhóc.

"Em sợ chị quên mất, buổi sáng cũng không thấy chị đến." Nhóc thực sự là sợ chị gái quên mất, quan trọng cậu biết rõ họ vừa mới quen biết ngày hôm qua không có việc gì khiến cô phải giữ lời hứa nếu là không gặp được nhóc cũng chỉ có buồn một chút thôi.

Thấy Du Cảnh Hiên ngồi nhìn mình, trước đây Ứng Kiều đã quen đoán sắc mặt mà làm việc quen rồi huống chi là một cậu nhóc chưa thể che giấu cảm xúc thành thục. Thấy rõ vẻ do dự, tủi thân của cậu cô bất giác hạ thấp giọng lộ rõ vài phần dịu dàng an ủi.

"Là lỗi của chị đã không nói cho Cảnh Hiên biết, buổi sáng chị phải đi học nên bây giờ mới có thể đến thăm em."

"Em nữa, em nữa....anh nói năm sau sẽ cho em đi học lớp 1."

Nghe đến đi học cậu nhóc hưng phấn gạt phăng việc Ứng Kiều đến trễ làm cậu hụt hẫng ra sau đầu, miệng nhỏ không ngừng tíu tít kể về việc được anh trai dạy viết dạy đọc. Cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chăm chú lắng nghe cậu nhóc, khoé môi tự giác cong cong nhàn nhạt.

Xung quanh đôi lúc sẽ có các cô chú công nhân ngó qua tò mò nhìn cô gái lạ mặt cùng tiếng nói không ngớt của Du Cảnh Hiên. Lục Trạch cũng không ngoại lệ dù anh làm việc cách chỗ Du Cảnh Hiên khá xa nhưng vì sự chú ý và hỏi han của mọi người khiến anh cũng đưa mắt nhìn đến. Không nhìn rõ thấy ngũ quan của cô gái nhưng từ cử chỉ giơ tay loạn cả lên của cậu nhóc cũng biết là đang nói chuyện rất vui vẻ.

Từ lúc đến đây làm việc, Lục Trạch đã nhờ qua chú bảo vệ lâu lâu chú ý đến Du Cảnh Hiên sợ cậu xảy ra chuyện. Hôm qua chú có báo lại việc cô gái này đi vào, xét thấy cô mặc đồ học sinh cũng không có ý xấu gây rối nên cũng mặc để ngồi đó với cậu nhóc, Lục Trạch ngó một lát nói qua với các cô chú rồi tiếp tục làm việc.

Nhìn Du Cảnh Hiên liên tục kể về anh trai Lục Trạch của mình với bộ dáng rất ngưỡng mộ, yêu quý đôi lúc Ứng Kiều cũng hùa theo không quên bỏ nhỏ như vô tình hỏi thăm gia cảnh của họ.

"Vậy là buổi tối anh em học xong sẽ còn đi làm nữa sao?"

"Vâng....anh hai sẽ mặc bộ đồ con gấu to thiệt to rồi đưa giấy cho mọi người." Cậu nhóc đang nói vội đứng lên diễn tả lại điệu bộ lúc đó của Lục Trạch, tiếp tục nói: "như này, như này nè..."

Ứng Kiều giơ tay kéo cậu nhóc ngồi lại trên ghế: "trời nắng lắm đừng đứng bên ngoài."

"Anh trai em phát giấy ở quảng trường sao?"

Du Cảnh Hiên nghe cô hỏi mà trợn tròn đôi mắt thiếu điều ghi hẳn trên mặt ba chữ "sao chị biết?"

Dường như việc tiếp xúc với trẻ con cũng sẽ ảnh hưởng đến hành động của bản thân, Ứng Kiều hướng mặt lên tỏ vẻ đắc ý nhìn khuôn mặt nhỏ ngây ngốc của Du Cảnh Hiên.

"Có phải rất lợi hại không?"

Không nói một lời cậu mạnh mẽ gật đầu lia lịa.

Hai người lại bắt đầu trò chuyện sôi nổi, đề tài chuyển đến các vấn đề xung quanh cũng lúc này Ứng Kiều mới thấu hiểu nổi đau 1000 câu hỏi của trẻ nhỏ, quá khó để trả lời. Cậu nhóc phải hỏi đến khi có được đáp án rồi lại từ đáp án đó đặt lại câu hỏi. Đến khi bế tắc, bác bảo vệ có vẻ thấy cô quá lúng túng nên lâu lâu lại nói vài câu giải vây.

"4h30 rồi đấy về nhanh đi kẻo tối nguy hiểm." Bác bảo vệ trong bộ đồng phục xanh dương tối màu, hai tay chấp sau lưng cầm theo gậy tuần tra đi lại đây.

Lúc này Ứng Kiều mới kịp phản ứng, thật sự nói chuyện quá hăng say mà quên mất giờ giấc. Cô lấy điện thoại xem tuyến đường trạm xe buýt mà hoảng hốt vội vàng lấy túi kẹo bạc hà ra đưa cho Du Cảnh Hiên dặn dò cậu không được ăn quá nhiều phải chia cho anh trai và chú ý đánh răng thường xuyên. Nói xong không nhiều lời chào tạm biệt với chú bảo vệ liền chạy đi mất.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Du Cảnh Hiên có chút ngơ ngác quên luôn cả hỏi chị gái sẽ còn đến nữa không.

Tiếng chuông nơi công trường vang lên, mọi người làm nốt việc rồi thu dọn ra về. Phía Lục Trạch gom gọn đóng gạch xếp chồng lên, xong việc anh đi ra chỗ Du Cảnh Hiên cởi bỏ chiếc áo thun ướt đẫm mồ côi cùng bụi bẩn đang bám sát trên người ngửa cổ uống mấy ngụm nước lớn. Yết hầu nam tính hiện rõ, di chuyển lên xuống theo từng nhịp uống nước, cơ thể rám nắng săn chắc từng cơ múi bụng.

Du Cảnh Hiên chú ý đến khi Lục Trạch uống xong mới nắm lấy tay anh nhét bịch kẹo bạc hà vào.

"Chị cho anh đó." Chốc chốc cậu suy nghĩ lại nói thêm: "....cho em nữa, dặn phải ăn ít với đánh răng thường xuyên."

"Đã cảm ơn chưa?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, chú ý bác bảo vệ đi lại đây.

"...Em lại chưa cảm ơn chị gái rồi, có khi nào chị sẽ thấy em không ngoan là đứa trẻ hư không?"

Du Cảnh Hiên xoắn xuýt trong lòng có cảm giác chùng xuống, cậu lại chưa cảm ơn chị gái, cậu không ngoan, đuôi mắt đã ửng hồng từ lúc nào.

Nhìn đến cậu nhóc như vậy Lục Trạch khụy gối xuống, bàn tay to lớn đặt lên đầu Du Cảnh Hiên vỗ vài cái đang chuẩn bị nói thì nghe tiếng bác bảo vệ đằng sau.

"Không sao, không sao mai chị gái tới chú sẽ cùng cháu cảm ơn chị gái, có thể do chị đang bận nên vội vàng đi về như vậy."

Du Cảnh Hiên nghe đến chỉ ậm ừ trong cổ họng chưa có trả lời, Lục Trạch thu lại tay không cảm thấy lời bảo vệ nói là hoàn toàn đúng, không dễ dàng bỏ qua anh nhìn chăm chú vào cậu nhóc trước mắt.

"Cảnh Hiên." Gọi một tiếng chất giọng đanh lại chờ cậu nhìn đến anh mới nói tiếp: "chỉ lần này nữa thôi không được có lần sau, nhận đồ xong phải luôn nhớ cảm ơn."

"Em nhớ mà....lần sau sẽ nhớ ô ô vừa rồi em lại quên mất...." Cậu thấy tủi thân liền nhanh chóng bật khóc ôm lấy đùi Lục Trạch.

Lục Trạch quay qua nói vài lời với bảo vệ rồi lại nhìn đến túi kẹo trong tay một lúc. Cảm nhận bên hông có lực kéo mới không thất thần nữa.

"Anh đừng giận em....em biết sai rồi."

"Ừ, không giận, Cảnh Hiên cảm ơn thay anh nữa đấy." Bóc kẹo trên tay đưa vào miệng cậu nhóc thấy cậu gật gật đầu lại bóc cho bản thân một cái.

Khá ngon.

Anh cũng nên gặp và cảm ơn cô gái đó thôi.