Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 181

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai luồng ma pháp va chạm liền tạo ra vụ nổ, đẩy văng cả 2 lui lại.

Và rõ ràng một điều là ma pháp do Yasuo thi triển có phần mạnh hơn, 1 điều vô cùng bất ngờ.

Chỉ có hắn mới rõ, thực chất ma pháp do hắn sao chép lại không đơn thuần chỉ riêng rẽ là một hệ nguyên tố, kết hợp thêm 1 chút hệ khác để tạo ra hiệu quả như mong muốn.

"Hazzz... Ta nghĩ ngươi đâu có thiếu ma pháp như vậy đâu, còn có cái nào ngoài sách giáo khoa không vậy..."

Yasuo lấy tay che miệng ngáp lên ngáp xuống như đang ngái ngủ lắm rồi.

Rain im lặng. Đùa gì thế, ta làm cái gì ngươi làm cái đó.

Đúng là hắn cũng có vài chiêu, nhưng là độc chiêu.

Nếu dùng ắt tên kia sẽ chết, nhưng hắn cũng sẽ kiệt sức hoặc mất đến nửa mạng.

Một cái giá quá đắt.

Nhưng danh dự không thể để mất.

" Bí pháp - Hỏa Long Nộ Thiên"

Vòng tròn với ngôi sao 5 cánh hiện dưới chân hắn.

Theo lời hiệu triệu, từ trên bầu trời thò xuống là 1 đầu rồng, nó không còn là hư ảnh nữa.

Dần dần, con rồng hiện hình.

Nó uốn lượn ngay trên đầu Rain, mang theo uy thế bức người mạnh mẽ lan tỏa.

" Sát chiêu!!!" Đó là ý nghĩ của hầu hết mọi người.

"Để xem làm sao ngươi làm được chiêu này...hahahaha"

Rain cười như điên.

Bí pháp đều là hàng khủng cả, đâu có dễ kiếm vậy.

Yasuo có hơi ngẩn người.

" Oa.....đẹp, có điều, hơi yếu. Thôi khỏi."

Nhìn Yasuo chê mà Rain càng tức, nhưng càng vui. Khinh địch bằng chết.

Vốn chỉ muốn cho Yasuo bài học, nhưng hắn đổi ý rồi.

Gϊếŧ người.

Khi đó không ai dám tranh nàng với hắn.

" Dám còn suy nghĩ với Sheila, vậy cho ngươi làm thái giám đi." Với Nhân Đạo, việc đọc suy nghĩ không khó.

Ít ra thì Yasuo hắn cũng sẽ đáp lễ hẳn hoi chứ.

Nhìn con rồng trước mặt này mà hắn càng muốn cho tên kia sớm…đi tu.

Nói là yếu, nhưng nó cũng chỉ là muốn khıêυ khí©h chút thôi.

Dù gì cũng là ma pháp cấp cao, thuộc hàng bí pháp cả, chỉ là tên kia chưa đủ sức để thi triển ở mức độ mạnh nhất mà thôi.

-Long Toái.

Miệng rồng hé ra, phun xuống luồng năng lượng ma pháp hệ hỏa vô cùng lớn.

Dứt điểm bằng 1 hỏa cầu khổng lồ đáp xuống chỗ Yasuo vừa rồi.

“Thế nào…ta tưởng ngươi…..ngươi…..”

Rain đang tính cười nhạo vì thấy Yasuo dính đòn, chỉ là miệng hắn không ngậm được lại khi thấy hắn bình an vô sự, tay không dính bụi vẫn điềm nhiên đứng ngáp ngủ được.

- Ngươi định hỏi ta cái gì à…

Yasuo ngây thơ hỏi một câu.

Và thế là hắn được tặng thêm một loạt ma pháp bay về phía mình.

Ma pháp hệ hỏa trút xuống như mưa, cứ nhắm chỗ của hắn mà lao đến.

“ Vẫn chẳng hề hấn!!!” Suy nghĩ của tất cả mọi người, không biết tên con giời rơi từ đâu xuống nữa.

Sau một hồi nhẩm đến gần méo mồm rồi Rain mới dừng lại.

Nhìn Yasuo dương dương tự đắc làm hắn bốc lên mùi sát khí.

Hắn coi Yasuo không khác tử địch là mấy, cũng chẳng quan tâm nhiều nữa làm gì.

Lí do gϊếŧ người đã có, do hắn quá ham chiến không kìm chế được sức mạnh nên gây thương vong nên lỡ làm chết người.

Còn nữa, gϊếŧ một thường dân thì đã làm sao.

Nhưng đời không như mơ, tình không như thơ, đâu phải lúc nào cũng như ý muốn.

Yasuo sớm nhận ra rồi, vậy thì hắn cũng lấy lí do đó để lỡ tay hại người đi.

- Thần Long Nộ.

- Thái Dương Hạ San.

Ngay lập tức con rồng trên đầu hắn nổi lên màu đỏ huyết tinh, mang sát khí mà gầm lên giận dữ.

Nó chuyển hướng mà bay vòng tròn trên đầu Yasuo.

Mây đen kéo đến, sấm vang chớp giật, uy thế chấn thiên.

Sheila lo lắng, đã vượt quá một cuộc giao đấu rồi a.

Những kẻ khác thì cảm thấy càng ngày càng thú vị rồi.

Những lôi điện giáng xuống con rồng, càng ngày càng nhiều, cơ thể nó dần dần được bao phủ trong lớp vảy vàng kim óng ánh, mang theo những lôi điện chói lóa.

Nó cuộn lại, hạ dần xuống như muốn chèn nát Yasuo ra bã vậy.

Lôi điện oanh kích những thứ gần nó, oanh tạc, cày xới mặt đất.

Yasuo rút kiếm, hòa theo cơn gió mà như ma lả lướt, xoay tròn, dần dần càng gần hơn…

Cả người hắn cũng mang theo bá khí mà tung hoành, cả người cũng như chuyển sang sắc vàng.

“Đã lâu lắm rồi…..TRĂN TRỐI.”

Thét lên thật lớn, bao nhiêu hư ảnh Yasuo ma mị xoáy quanh con rồng kia còn muốn nhanh hơn cả cơn lốc.

Rồi chúng tụ lại với nhau.

Chỉ còn một Yasuo duy nhất, 1 người 1 kiếm đâm thẳng xuống trung tâm.

Gió như ngừng lại, không khí im lặng, ngột ngạt đến kì lạ.

Đột nhiên có thêm 1 hư ảnh kiếm, đâm xuyên qua con rồng, ngay vị trí Yasuo vừa đâm.

Vẫn im lặng.

- GGGGGRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCC…………………………

Con rồng l*иg lộn gào lên thê thảm.
« Chương TrướcChương Tiếp »