Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 71: Huyền long mất kiểm soát - loạn chiến học viện!.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong căn phong phía trong thư viện.

"Các ngươi rõ chưa?"

Châu Ngạo Thiên nhìn 9 người Lão Sư hỏi, bỗng chốc tất cả im lặng đôi mắt họ vậy mà hiện lên vẻ sợ hãi.

Phải biết tất cả những người ngồi đây ngoài Châu Ngạo Thiên ra tất cả đề là Bát Hoàn, vậy thì điều gì khiến cho Hồn Đấu La phải sợ hãi.

"Haiz...Đành vậy..."

"Đáng tiếc thật..."

"Chuyện năm đó không phải do Trần Huyền Đông quá cố chấp mọi chuyện đã không thế này..."

"Đứa trẻ này chúng ta phải hết sức bảo vệ rồi... Nếu không có 8 cái học viện Thần Phong cũng không đủ để người đó hỏi tội."

............

Huyền Long sau khi đánh đấm đã tay hắn bắt đầu đi tìm Hoàng Tranh, tất nhiên là hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ này.

"Yo! Lâu rồi không gặp, à mà có mấy tiếng chứ nhiêu."

Huyền Long bộ dạng trêu chọc nói.

Tất nhiên kẻ đối diện hắn không dễ chịu, đây là sỉ nhục chính xác là sỉ nhục. Một đàn anh năm hai lại thua một tên tân sinh từ nay về sau chắc chắn Hoàng Tranh và Hoàng Trấn sẽ không dễ mà ngước mặt nhìn người.

"Sao thế? Chả phải lúc đầu các ngươi rất tự tin sao, ha là... Anh em Hoàng gia dám làm lại không dám chịu?"

"Đúng thế!"

"Định nuốt lời à!"

"Vô sỉ!"

"Đúng là mất mặt!"

Đường Tiểu Ngạo hí hửng nói ngay lập tức được những kẻ xung quanh hưởng ùa theo.

Hoàng Tranh tức điên, mặt đỏ bừng, gân nổi đầy trán hai tay nắm lại kêu rắc rắc đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Huyền Long.

"Anh..."

Hoàng Trấn khuôn mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tranh giọng run run gọi nhưng đáp lại với hắn là cái liếc hung thú, sợ càng sợ hắn run rẩy.

"Còn không quỳ? Ngươi định để ta quỳ sao?"

Hoàng Tranh giọng giận dữ, ngay lập tức khiến Hoàng Trấn Sợ hãi quỳ ngay lập tức.

"Tôi sai rồi!"

"Tôi sai rồi!"

"Tôi sai rồi!"

Hoàng Trấn vừa quỳ vừa dập đầu vừa nói, nước mắt tuôn từng giọt đôi mắt đỏ ngầu uất ức.

Huyền Long! Sẽ có ngày ta phân thây ngươi thành trăm mảnh!

Hoàng Trấn oán hận không thể gϊếŧ Huyền Long ngay lập tức hắn trừng to đôi mắt nhìn Huyền Long.

Nhưng đáp lại với hắn là khuôn mặt lạnh như băng thậm chí khi hắn trừng mắt nhìn, Huyền Long còn nở nụ cười lạnh.

Huyền Long! Huyền Long! Huyền! Huyền Long! Ta nhất định gϊếŧ ngươi...!?

"Khụ...Phụt!"

Hoàng Trấn tức giận tới cực điểm miệng nôn ra ngụm máu tươi.

"Ngươi cũng phải quỳ."

Huyền Long nào tha cho Hoàng Tranh, hắn chỉ tay vào mặt Hoàng Tranh nói.

Khuôn mặt vốn chịu nổi nhục đã đỏ bừng khi nghe câu nói Huyền Long hắn gần như mất tự chủ hồn lực toát ra cuồng bạo khiến người xung quanh vô thức tranh xa.

"Huyền Long! Ngươi đừng được voi đồi tiên, muốn ta quỳ? Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?"

Hoàng Tranh nghiến răng, nghiến rợn nói hắn lúc này rất muốn gϊếŧ người.

Cách đó không xa, có một cô gái tóc đỏ dài, mắt đỏ to tròn, lông mày dài cong, môi hồng nhỏ mềm mịn, da trắng hồng, thân hình quyến rũ, cô mặt một chiếc váy đỏ để lộ đôi chân ngọc.

Người này chính là Mục Thanh Phượng chị gái của Thanh Hạ, đôi mắt cô vậy mà hướng về phía Huyền Long.

Khí chất cứng gắn, kiêu ngạo, đối trội kẻ mạnh hơn lại không nao núng sợ hãi...Thú Vị!

"Tiểu sư đệ~ Không biết, ngươi mang đến cho ta tiết mục gì đây. Thật khiến người ta mong chờ mà~"

Mục Thanh Phượng cười mị hoặc nói.

..........

Bên này Huyền Long nét cười nhìn Hoàng Tranh, hắn rất hài lòng với tên này, nhìn thấy tên này tức điên, cuồng loạn Huyền Long lại càng thích thú.

"Ngươi muốn đấu sao? Đúng lúc ta đang muốn vận động."

"Hừ! Ta sẽ phế ngươi."

"Ta sợ ngươi quá cơ!"

Cả hai nhìn nhau sao đó tất cả kéo về đài thách đấu.

"Cái này...Chả phải Huyền Long đang tìm chết sao?"

"Tên kiêu quá thành ngu rồi."

"Dù hắn cấp 50 đi nữa thì Hoàng Tranh cũng là Cấp 55, tên này thật là không biết trời cao đất dày mà..."

"50 đấu 55 thú vị!"

"Ha ha ha! Ta thấy tên Hoàng Tranh này cũng phế quá đi để một đàn em năm nhất ép tới đường này."

"Thật là sỉ nhục khi đứng cùng bản với hắn!"

"Này đây chả phải tên Hoàn Tranh sắp thách đấu ngươi tranh top 9 sao?"

"Đúng."

"Tên này hết thuốc chữa à? Sao lại đi ăn hϊếp đàn em thế kia...Mà trong cũng náo nhiệt quá đi!"

Hai người Huyền Long cùng Hoàng Tranh vừa bước lên đài thì Hoàng Tranh ngay lập tức gầm lên giận dữ.

Hắn giải phóng Võ Hồn cùng Hồn Hoàn, Hồn lực cuồng bạo thoát ra.

Võ Hồn Đại Hùng Vương!

Một con gấu xám lớn hiện lên phía sau lưng Hoàng Tranh, với đôi mắt đỏ ngầu.

Từng múi cơ của Hoàng Tranh vốn đã săn chắc nay khi vận Võ Hồn lại to lớn biến đổi hắn chả mấy chóc cao gần 3m cơ bắp cuồn cuộn Hồn Lực cuồn bạo.

"Huyền Long! Hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi!"

Hoàng Tranh tay hiện trảo gấu to lớn đánh tới.

Đại Hùng Vương Trảo!

Huyền Long thân vận hồn lực hắn cũng lao lên vung một đấm tiếp trảo to lớn.

-Uỳnh!!!!!!!

Hồn lực va vào nhau ngay lập tức khuếch đại.

Huyền Long vậy mà bị một trảo của Hoàng Tranh đánh bật.

"Lão Đại!"

"Huyền Long!"

"Huyền Long!"

Phía dưới Đường Tiểu Ngạo, Mục Thanh Hạ, Ninh Tâm sợ lạnh gọi.

Bị đánh bật Huyền Long ngay lập tức ổn định lại, Hồn Lực trên người hắn bất chợt tăng lên Võ Hồn cũng xuất hiện phía sau lưng.

Một ngọn lửa đen cao gần 2m có tay và vuốt nhọn, mắt sói màu đỏ, khóe mắt hiện ra tia lửa trôi nổi trong không khí, và cái miệng đầy răng sắc nhọn tựu hồ đang cười.

Đồng thời Hồn Hoàn của Huyền Long cũng dần xuất hiện, Ngũ Hoàn.

Hai vàng ba đen nhìn thấy cảnh này đám tân sinh lạnh người.

Rốt cuộc hắn có phải người không, loại quái vật gì mới 12 tuổi chịu được tử hoàn mà còn tới tận ba cái! Tinh Thần Hải của tên này lớn cở nào?

Huyền Long sau khi giải phóng Võ Hồn cùng Hồn Hoàn hắn nhìn vào một cánh tay mình nắm buông nắm buông kiểm tra gì đó.

Nó đang đốt Hồn Lực để tăng khả năng thể chất của mình...Võ Hồn quái nhỉ?

Huyền Long liếc nhìn Hoàng Tranh đang còn chưa thể chấp nhận sự thật trơ mắt nhìn mình.

Huyền Long ngay lập tức lao về phía Hoàng Tranh tung ra một quyền mang theo cuồn cuộn Hồn Lực.

Tinh!!!

Tuy nhiên quyền chưa tới thì Huyền Long lần nửa bị bật ngược, một cái đỉnh màu đen đột nhiên xuất hiện chặn cú đấm của Huyền Long thậm chí còn hấp thụ run động mà đẩy ngược cậu lại.

Cả trường lần nửa chết lặng.

"Võ..Võ Hồn Song!"

"Cái gì? Hoàng Tranh lại là Võ Hồn song sinh!"

"Không thể nào!"

Hoàng Tranh nở nụ cười cao ngạo.

"Ha..Ha ha ha ha! Sớm định để bí mật chơi với đám kia...Nhưng hôm nay lại bị ngươi làm lộ, Huyền Long nạp mạng đây!"

Hoàng Tranh vồn Hồn Lực vào tay sao đó chưởng mạnh xuống đất.

"Đại Hùng Vương Chưởng - Địa Sát!"

Bất ngờ từ trên trời một Trảo Hùng to lớn giáng xuống chỗ Huyền Long.

Ầm!!!

Tiếng nổ lớn, nơi Huyền Long đứng ngay lập tức bị khói bụi che lấp.

"Ha ha ha! Ngươi biết hậu quả chống đối ta thế nào chứ...Ngay từ đầu ngươi chịu nhượng bộ thì đâu thế này ha ha, đúng là ngu mà!"

Đám lớp S nhăng mặt bọn chúng biết một chưởng vừa rồi kinh hồn cở nào, ngay lập tức Ninh Tâm mất kiểm sót cô vậy mà muốn lao lên đài giúp Huyền Long tuy cô bị Mục Thanh Hạ ngăn lại.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta phải giúp hắn người tránh ra!"

"Đứng im đó ngươi nghỉ Huyền Long thua vậy sao? Ngươi không tin hắn à?"

"Nhưng..."

"Phải đó Ninh Tâm, ta thấy Lão Đại không thua vậy đâu."

Ninh Tâm đưa ánh mắt lo lắng về phía đài nơi Huyền Long đứng.

Đừng xảy ra chuyện gì...

Ninh Tâm thầm nghĩ.

...........

[Chủ nhân ngài sao lại không dùng hồn kĩ?]

Gì? Dùng mấy cái đó tốn Hồn Lực quá, Hồn Lực lại hồi chạm nên ta không dùng.

[Hể? Ngài, ngài...Ay da, tức chết bảo bảo rồi! Ở Đấu La lại không dùng hồn lực ngài định làm siêu nhân hả?]

Mà tên này cũng được quá chứ lần đầu ta bị thương vậy...À mà lần thứ hai nhỉ? Xem ra phải tập gym thêm rồi.

[Chủ nhân, ngài nghiêm túc xíu đi.]

Được rồi, khổ quá nói mãi.

Đám bụi dần tan đi Huyền Long vẫn đứng ở nơi góc đài áo rác tơ tả lộ ra từng múi cơ, trên vai trai một vòng máu nhỏ đang từ từ chảy nhưng cũng ngay lập tức lạnh lại.

Cái Võ Hồn này...Nó đang đốt hồn lực để hồi phục vết thương sao?

Huyền Long nhìn lại tấm áo đã rác nát hắn đưa tay xé luôn vứt bên để trần nửa thân trên.

"K-Không thể nào...Không thể, một tên chỉ cấp 50 sao có thể chịu được chưởng đó!"

Hoàng Tranh thấy Huyền Long không mấy thương tích giật mình sợ hãi.

"Lắm mồm."

Huyền Long đưa nhẹn ngón trỏ hướng về phía Hoàng Tranh.

Đệ Nhị Võ Hồn - Hỏa Thần Nộ Chỉ!

Một vạch sáng đen nhỏ lao tới chỗ Hoàng Tranh.

"Hừ, trò con nít!"

Hoàng Tranh cố lấy lại bình tĩnh thân hắn vận hồn lực tạo nên một bức màng bảo vệ màu cảm bao quanh người.

Kim Cương Hộ Thể!

Tuy nhiên những gì hắn tưởng đã không như hắn tưởng. (^^)

Đòn tấn công của Huyền Long trực tiếp xuyên thủng bức màng bảo vệ của hắn đồng thời xuyên thẳng qua vai trái của hắn tạo nên một lỗ thũng bằng đầu ống hút.

Máu bắt đầu tuôn ra, đau đớn lúc này mới chuyền lên não hắn.

Nhận thấy đau đớn hắn quay sang nhìn vai mình khuôn mặt tái mét.

"A!"

Đau đớn ôm vai, hắn đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn Huyền Long.

Đòn vừa rồi mà nhắm vào tim thì...

Hoàng Tranh sợ hãi nhìn Huyền Long, nhưng đáp lại hắn là nụ cười vui sướиɠ.

Tên khốn...Hắn cố tình..

Tuy nhiên Hoàng Tranh hình như quên điều gì đó?

Hắn đang trên lôi đài không phải nơi bài tỏa cảm xúc.

"!?"

Nhận thấy không khí có chút giao động một lượng lớn hồn lực được tập trung, Hoàng Tranh đưa ánh nhìn về phía Huyền Long thì...

Trên tay Huyền Long từ lúc nào đã xuất hiện một quả cầu màu đen cực lớn phải gấp 5 lần thân người hắn.

Nhận thấy nguy hiểm cận kề hắn ngay lập tức vận hồn bảo vệ thân thể đồng thời cũng thi triển Kim Cương Hộ Thể!

Dù đã nhanh chóng phòng ngự nhưng đòn tấn công của Huyền Long quá vô lý tại sao một tên cấp 50 mà lại áp đảo cấp 55, Hoàng Tranh thật sự không thể hiểu nổi.

Huyền Long ngay lập tức ném quả cầu xuống chỗ Hoàng Tranh lớp phòng ngự của hắn ngay lập tức vở nát, quả cầu đen đè Hoàng Tranh như dẫm một con gián khi mặt đất lúng sâu quả cầu phát nổ.

Bùmmmmmmmmmmm!

Phân nửa võ đài bị thổi bay, Hoàng Tranh nằm bẹp dính dưới nền thân đầy vết thương bầm dập khắp người.

"Khụ...khụu...!"

Ha...Ta cuối cùng bại trong tay một tên tân sinh..Thật thảm hại.

Tưởng chừng như tất cả kết thúc nhưng không.

Huyền Long từng bước, từng bước bước đến chỗ Hoàng Tranh đưa đôi mắt nhìn xuống.

Ánh mắt của Huyền Long như đang nhìn một con kiến nhỏ nhoi, hắn nở nụ cười man rợ.

"Rắc!!!"

"Aaaaa!"

Huyền Long vậy mà nhắc chân đạp lên một cánh tay Hoàng Tranh khiên nó phát ra âm thanh vở nát.

Thấy cảnh này đám học sinh rợn người.

"Rắc!!!"

"Aaaaa!"

Lại một cánh tay khác bị Huyền Long đạp nát, đôi mắt hắn lúc này rất thỏa mãn nở nụ cười đáng sợ nhìn con kiến nhỏ nhoi đang quằn quại gì đau đớn.

Vui...Vui quá! Ha ha ha!

Ninh Tâm cùng Mục Thanh Hạ nhận thấy Huyền Long khác thường ngay lập tức chạy lại nhưng họ ngay lập tức thấy cái liếc như Tử Thần của Huyền Long vô thức hai người lùi lại.

"Rắc!!"

"Aa..."

Một chân của Hoàng Tranh bị Huyền Long đạp vở nát, giọng của Hoàng Tranh bắt đầu yếu ớt.

"Thằng chó!!!"

Hoàng Trấn thấy anh mình bị hành hạ đôi mắt đỏ ngầu lao tới tấn công Huyền Long nhưng khi hắn vừa giải phòng Võ Hồn thì...

Một vạch sáng màu đen xuyên qua chân hắn.

"A a a a!"

Đau đớn, ngay lập tức hắn khụy khói ôm chân đau đớn cơ thể vô thức run lên cầm cập.

"T..Khố..n...Đừng động vào em ta."

"Ồ, ngươi rất quan tâm hắn sao?"

Huyền Long nở nụ cười quỷ dữ hắn vậy mà chuyển hướng sang Hoàng Trấn, thấy cảnh này Hoàng Tranh xanh mặt...

"Khụ...Không..không, ngươi làm gì ta cũng được..tha cho hắn...xin ngươi, ta xin ngươi mà..."

Hoàng Tranh gian xin trong tuyệt vọng nhưng Huyền Long không tim không phổi hắn cười từng bước hướng về chỗ Hoàng Trấn.

"Khô...Không, Huyền Long...Ta sai rồi, ta sai rồi...Ngươi tha cho hắn, ta chỉ hắn là em trai...Không! "

Huyền Long nào nghe hắn dần gần chỗ Hoàng Trấn, thấy nguy hiểm Hoàng Trấn xanh mặt cố đẩy mình lùi lại.

"Híiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Hoàng Trấn hét lên sợ hãi khi Huyền Long tới gần.

Tuy nhiên Ninh Tâm bất ngờ đứng ra chặn trước Huyền Long.

"Huyền Long dừng lại! Đánh nữa là chết người đó!"

Tuy nhiên lời vừa vứt thì một vạch sáng đen xuyên qua hông trái Ninh Tâm, cô ngay lập tức khụy xuống khuôn mặt đau đớn nhăng nhó.

"Ninh Tâm!!"

"Huyền Long ngươi làm gì vậy!!"

Hai người Đường Tiểu Ngạo và Mục Thanh Hạ hét lên chạy tới chỗ Ninh Tâm.

Huyền Long vẫn tiến tới nhưng bất ngờ vô số nhưng hỏa cầu từ trên trời trút xuống như mưa nhắm vào chỗ Huyền Long.

Hỏa Phượng Lưu Tinh Vũ!

Huyền Long ngay lập tức lùi lại, trong khi những học sinh khác còn ngơ ngác chưa biết gì thì Huyền Long đưa mắt về phía võ đài một cô gái với máy tóc đỏ đang nhìn cậu nở nụ cười mị mị.

"Vị tiểu sư đệ này có phải là hơi quá rồi không?"

Mục Thanh Phượng nói.

Nhưng đáp lại với cô là một một quyền rực lửa với 9 đầu giao long uống lượng.

Hỏa Quyền Cửu Giao!

Tuy nhiên lúc này 8 người khác xuất hiện bọn học chính là những người đứng Top đầu học viện.

Ầm!!

Ầm!!

Ầm!!

Vô số tiếng nổ vang lên từ phía trên 9 thân ảnh lao về phía Huyền Long.

.........

Bên trong phòng giáo viên, một học sinh chạy như điên về chỗ phòng Cao Phong hắn gấp gáp mở cửa khiến Cao Phong nhíu mày.

"Lão Sư, Lão sư không xong rồi Huyền Long...."

Nhận thấy chuyện không tốt Cao Phong ngay lập tức đến chỗ Huyền Long.

Khi hắn đến chỗ thì cảnh nơi này như điêu tàn, sàn đấu bị phá hủy hoàn toàn vô số học sinh đã bị đánh cho nằm bẹp xuống nền đất Cao Phong liếc qua liền nhận ra là học sinh Top của Học Viện.

Hắn ngay lập tức ngước nhìn phía trên bầu trời đang có hai ngọn lửa đỏ và đen đang lao vào liên tục.

Huyền Long tay cầm chiếc búa quá cở phát ra tia điện màu lam, phía sau là đôi cánh màu đen.

Đệ Ngũ Hồn Kĩ: Tử Tinh Dực Hỏa!

Mục Thanh Hạ thì tay cầm kiếm thân bao quanh là ngọn lửa màu đỏ phía sau cô là đôi cánh phượng hoàng.

Đúng lúc này thì các lão sư khác cũng đến, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn Cao Phong nhưng hắn không đáp chỉ lặng nhìn Huyền Long.

Đứa nhóc này vậy mà bị tâm ma kiểm soát, thôi kệ coi như bài học cho ngươi.

Hai ngọn lửa liên tiếp chạm vào nhau cuối cùng Huyền Long cạn hồn lực từ trên rơi xuống như hòn đá, ngay lập tức Cao Phong chân đạp không đỡ lấy cậu.

Mục Thanh Phượng lúc này cũng nhanh tiếp đất cô vậy mà thân lảo đảo rồi cũng ngã gục trên đất bất tỉnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »