Vương Minh rơi tự do từ không xuống cứ ngỡ sẽ có một vụ va chạm nhưng không, khi hắn cách mặt đất không xa một đôi bàn tay mềm mại đỡ lấy hắn.
Người đỡ Vương Minh chính là Mia chớp mắt cái cả hai liền ở cổng Giáo Điện nơi đây giờ hoang tàn đỗ nát nhiều ngọn lửa vẫn đang phừng phừng cháy.
"Này, ngươi bỏ ta xuống được chưa?"
Vương Minh có vẻ khó chịu với kiểu bế công chúa của Mia.
"Ây da~ Người ta muốn đυ.ng chạm lâu xíu cũng không được ngài đúng là keo kiệt mà."
Bốp!!!
Vương Minh tác đầu Mia khi vừa xuống.
"Ui da~" (Sướиɠ quá~)
Mia xoa xoa đau bộ dạng đau đớn nhưng thật chất khuôn mặt cô đang hạnh phúc thì đúng hơn.
Vương Minh thấy cảnh này mắt giật giật hắn bắt đầu hối hận gì hạnh động không tập trung của mình dẫn đến cái khế ước với con nhện M này.
Vương Minh liếc nhìn nhẹn kiệt tác mà Mia tạo ra hắn nở nụ cười thích thú, trước mắt hắn là 100 cái xác của kị sĩ đám người dẫn hắn đến đây tất cả đều bị gϊếŧ bởi một cách là bị môi tim riêng tên Lý Khanh thì tay chân đứt lìa, thân cắt đôi, đầu thân rời nhau trong cái đầu kia khuôn mặt kia cùng đôi mắt đủ thấy hắn tuyệt vọng đau đớn thế nào trước lúc chết.
"Xem ra ngươi cũng khá hợp cách đấy!"
Vương Minh gật gật đầu hài lòng đồng thời hắn hai tay nhéo hai bên má Mia kéo kéo.
"Chủn Nhânn Chỉ Gioỏi ănn hϊếp người ta..."
Mia mặt hơi ửng đỏ cô khó khăn nói, nhưng vẫn mặc Vương Minh làm gì.
........
Đúng lúc mọi chuyện gần như kết thúc thì không gian bỗng dưng tối lại Vương Minh cùng Mia có thể nhận ra thời gian gần như một màu xám xịt, không phải là nó bị dừng lại thì đúng hơn.
Trước mặt Vương Minh bỗng dưng xuất hiện một cánh cổng từ bên trong một cô gái với mái tóc vàng cùng đôi cánh trắng với bộ trang phục trắng bước ra.
Vương Minh chân mày hơi nhíu, Mia ngay lập tức núp phía sau Vương Minh khuôn mặt sợ hãi tay cô có vẻ run rẩy.
"Nữ Thần, có chuyện muốn nói với ngài."
Kẻ vừa bước ra nói, cô đưa cánh tay mời Vương Minh đi vào cánh cổng vừa được mở.
[Chủ nhân đi theo cô ta chắc có thứ chúng ta cần.]
"Mia, quay lại không gian của ngươi đi."
Vương Minh quay sang nhìn Mia nói.
"V-Vâng."
Nhận được lệnh Mia hóa thành một luồng khí màu đen chui thẳng vào tay trái Vương Minh hóa thành một hình săm con nhện.
Xong, Vương Minh không ngần ngại hắn trực tiếp bước vào cánh cổng. Không gian bỗng tối sầm lại rồi nó sáng lên một cách bất thường cuối cùng là hình ảnh một căn phòng lớn chỉ toàn một màu trắng hiện lên trước mắt Vương Minh.
Vương Minh cũng không cần quan sát quá nhiều bởi trước mặt hắn là một bàn trà tròn cùng một chiếc ghế để trống cùng một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng ống dài tới lưng trong rất mượt, đôi mắt cùng màu tóc, đôi chân mài cong vυ"t, bờ môi quyến rũ, thân hình bốc lửa và trang phục là một chiếc váy trắng để hở phần lưng, cô nàng này không cánh nhưng thay vào đó phía sau cô có chiếc vòng tròn sáng màu vàng phát sáng ẩn hiện tự nhiên.
Vương Minh đưa ánh mắt nhìn cô, cô cũng nhìn Vương Minh.
[Không xác định.]
"Ồ, ồ không xem được gì à."
[Chủ nhân cô ta là một vị Thần đó, là cấp Chủ ngài hiểu không?]
"Ngươi đang cố biện minh cho sự vô dụng ăn hại của mình chứ gì?"
[Chủ nhân quá đánh lắm luôn ý!]
"Quá đáng? Ta đang nói sự thật đấy."
[Vâng, vâng,...]
...........
Cả hai nhìn nhau một lúc sau đó cô gái với mái tóc vàng lên tiếng, giọng nói rất ngọt và dễ nghe.
"Mời ngài ngồi."
Lần đầu tiên Vương Minh gặp một vị Thần nhưng tâm trạng hắn gần như chả có gì ngạc nhiên thậm trí lại có chút thân thuộc.
Vương Minh lặng im không nói gì từ từ tiến đến nơi chiếc bàn kéo chiếc ghế ngồi đối diện, ngay lập tức cô nàng có đôi cánh trắng rót trà cho Vương Minh sau đó cúi đầu lui ra sau kẻ đối diện với Vương Minh.
"Cô cần gì ở tôi?"
Vương Minh lên tiếng giọng không chứa chút thù địch hay bất cứ cảm xúc gì nó tự hồ như một giọng nói từ một cỗ máy.
"Ngài không cần đề phòng tôi vậy đâu, tôi vốn không phải kẻ địch của ngài."
Vương Minh tay cầm tách trà đưa lên miệng uống miếng sau hắn đưa mắt nhìn, Vương Minh đang có chút tâm tư ở câu nói "Tôi không phải kẻ thù" của ngươi kia.
"Vậy sao?"
Vương Minh đặt tách trà xuống nói.
"Tất nhiên rồi!"
Cô nàng đưa hai tay chấp vào nhau kiểu kim tự tháp, cái đầu hơi nghiên cô nở nụ cười đủ khiến tên nhân loại nào đi vào ảo mộng.
Bình thường thì nhưng kẻ nở nụ cười này Vương Minh chắc chắn cho gáo nước lạnh nhưng hôm nay lại khác hắn không cảm thấy khó chịu, nụ cười này có thể là thật hoặc cũng có thể kẻ trước mặt quá quên với việc giả dối.
"Vào vấn đề đi."
Vương Minh xoay xoay tách trà nói.
"Mồ, ngài thật là ít nhất cũng phải giới thiệu cái chứ."
Cô nàng nữ Thần phùng má nhìn Vương Minh.
"Vương Minh."
Hắn trả lời nhưng lại có chút tâm tư: (Hỏi thừa chả phải ngươi biết rồi sao? Ngươi là Thần mà.)
Nữ Thần thở dài bộ dáng bất lực.
"Em là Nữ Thần Ánh Sáng, ngài có thể gọi em là Mira."
Trước câu giới thiệu Vương Minh bộ dáng không quan tâm lắm hắn tiếp tục công cục xoay tách trà của mình.
"Này Tiểu Nguyệt, ta nhớ không lầm Thần Ánh Sáng là Apollo thì phải?"
[Chủ nhân ngài đang đem kiến thức ở thế giới khác đi so sánh với một thế giới khác, điều này không hợp cách.]
"Ồ! Ta cứ tưởng Apollo rảnh rỗi đi chuyển giới chứ?"
[Sa mạc lời!]
............
Trong lúc nói chuyện với Tiểu Nguyệt thối xấu của Vương Minh lại tiếp diễn khi hắn chú ý thì cô nàng Mira tự bao giờ đã kề sát mặt hắn đôi mắt có vẻ chăm chú.
"Nghĩ-xấu-về-một-Nữ-Thần-là-không-tốt!"
Mira nói chạm và nhấn mạnh từ câu nói.
"Vậy thì đừng đọc suy nghĩ của người khác, cô đang xâm phạm quyền riêng tư đấy."
Vương Minh vừa nói tay lại đẩy mặt Mira ra.
Bị Vương Minh chạm mặt Mira hơi đỏ mặt cô nhanh chóng lại chỗ ngồi tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Em xin vào thẳng vấn đề, ngài vừa lắm xáo trộn trật tự vốn có của thế giới. Việc ngài gϊếŧ Giáo Hoàng sẽ khiến cho việc Quỷ Vương cùng con ngươi gây chiến sẽ xảy ra chạm hơn, ngài biết đó thế giới có quy định tồn tại riêng của nó việc để một thế giới tồn tại thì nó cần năng lượng để vận hành. Nguồn năng lượng vận động chính của thế giới vốn là sức mạnh linh hồn của con ngươi vì vậy một thế giới được sinh ra phát triển, tồn tại sự sống thì nó cần phải có cái chết. Nó tương tự như việc ngài trồng cây vậy, gieo mầm, đâm trồi, trưởng thành, kết quả, quả sẽ bị ăn rồi hạt lại tiếp tục về với đất. Thế giới vận hành cũng như vậy nó tạo ra sự sống, rồi sự sống sẽ bị lấy đi bằng cách này hay cách khác và rồi chính thế giới tiêu thụ đi sự sống đó rồi nó lại dùng sức mạnh của nó tạo ra sự sống mới, Thần cũng chỉ là nhưng kẻ trông trừng mà thôi."
Mira nói xong quay sang nhìn Vương Minh thì từ bao giờ hắn đã nằm úp mặt trên bàn.
"Xong rùi hả? Ta té được chưa?"
Vương Minh ngóc đầu nhìn Mira nói.
Mira bộ dạng bất lực phần hai cô lại thở dài.
"Thiệt tình... Ngài vừa góp tay cho việc phá hủy một thế giới đó, bay giờ mà ngài quay lại thì kẻ thù của ngài chính là một thế giới đó ngài hiểu không vậy?"
Vương Minh lần nửa bộ dạng ngốc ngốc.
"Nó mạnh không vậy? Ta muốn thử quá!"
"......"
"....."
[.....] (Ta rất đồng cảm với hai ngươi.)
......................
"Được rồi, chỗ em có thứ ngài cần nhưng em không cho ngài được, nó phải đổi."
Vương Minh ngồi vậy hắn bẻ bẻ cái cổ.
"Cô cần gì?"
Vương Minh thừa biết thứ mà một nữ Thần không đơn giản, giờ thì hắn lại tò mò là thứ gì.
"Ngài lại đa cảm, không gì quá cao đâu! Là item Hoa Lục Sắc của ngài đã tìm được, có lẽ ngài không biết nhưng nó là item độc nhất có khả năng hồi sinh... Mà em cũng hết cách rồi Thần vốn qui định là không trao cho nhân loại thứ gì ngoại trừ nhân loại đó đánh đổi thứ cùng giá trị. Hoa Lục Sắc giá trị không bằng Đá Không Gian nhưng mà với ngài vậy là được."
Thay gì nghe lời phàn nàng của Mira Vương Minh ở hành trang kéo kéo chơi thật ra hàng trang của hắn không quá nhiều vật phẩm, từ trong hành trang lấy ra bông hoa đặt lên bàn.
"Ta nhớ Hoa Lục Sắc đâu có khả năng hồi sinh kẻ đã chết?"
[Chủ nhân, Thần có cách làm riêng của họ.]
......
Mira xè bàn tay một viên đá màu đen xuất hiện sau đó cô đưa cho Vương Minh.
"Tạm Biệt, rất vui gì được gặp lại ngài!"
Mira đứng lên cuối đầu.
Đồng thời khi Vương Minh chạm vào viên đá nó đột nhiên biến mất kế đến là người Vương Minh cũng dần tan biến.
[Xác nhận! Thu thập thành công Đá Không Gian.]
[Bắt đầu tiến hành quá trình Xuyên Không....]
[.....30%....55%....68%.......99%]
[Bắt đầu xuyên không!]
...........
....
..
.
Nơi căn phòng giờ chỉ còn lại hai người là Mira cùng phụ tá của mình, bất ngờ cô nàng phụ tá lên tiếng.
"Mira-sama, rốt cuộc thì người đó có lai lịch gì?"
Với câu hỏi của người phụ tá thân cân Mira cầm tách trà cười cười.
"Rất Lớn."
Xong cô đặt tách trà xuống rót chút Thần Lực vào bông hoa sau đó đưa cho người phụ tá.
"Hồi Sinh Giáo Hoàng, xóa kí ức liên quan đến Ngài ấy."
Người phụ tá cuối đầu nhận lấy bông hoa rồi biến mất.
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại Mira cô đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt chính xác là má trái nơi Vương Minh từng chạm vào.
.......