.....Mộc Phong hết câu, bầu không khí hết chi là tĩnh lặng. Được dài giây trước khi một cơn bão mang tên cuồng nộ ập đến.
Tuy nhiên, không có việc gì xảy ra... Tất cả chấm dứt chỉ bằng một cái ánh nhìn của Trần Bình.
"Được rồi, em chọn chỗ ngồi đi... Nhớ hòa thuận đấy!"
Trần Bình đẩy vai Mộc Phong ánh mang ánh cười kèm sự thú vị không hề che dấu, ở nơi đây mấy khi có một kẻ dám phát ngôn kiểu đấy... Không phải mất trí cũng là kẻ điên, tuy nhiên nếu không phải hai loại trên sẽ là kẻ bất phàm.
Tổ tiên của con người hiện tại từng có câu nói: Thiên tài và kẻ điên cách nhau chỉ 1cm.
"Phew~"
Mộc Phong thở dài đôi mắt chứ tia buồn chán, đáng lẽ sau phát ngôn tưởng sẽ có gì đó vui vui, hóa ra bọn thượng đẳng này rất biết vâng lời... Sự buồn chán khiên dáng dóc của Mộc Phong trở nên có chút khó coi, lưng hắn hơi khom, tay nhẹn gãi phía sau đầu, tay còn lại bỏ vào túi quần bộ dáng rất chi thèm đòn.
Trần Bình cũng rời đi, nhận biết sự trật tự cuối cùng cũng được gỡ bỏ... Một trong những tay chân của Bạch Thiên Nhật đôi mắt hiện tia khinh bỉ, kẻ này nở nụ cười nham hiểm cái chân nhẹn đưa ra, kiểu cách không quá lạ khi một ma cũ bắt nạt ma mới.
Mộc Phong tưởng trừng vừa tới nơi toàn thầy tu nhưng xem ra, thầy tu đôi lúc cũng thích ăn thịt...
Thứ hắn không ngờ tới đó là... Kẻ ngu dốt nào đó lại dùng trò trẻ con này nhầm làm hắn mất mặt, đây thường chỉ dùng cho những đứa trẻ mà thôi.
Mộc Phong lần nữa mang đầy thất giọng, khuôn mặt hắn lúc này có chút lạnh... Co cái chân hắn đánh mạnh.
Rắc!!!
Một tiếng kêu rõ rệt, kẻ bị ăn đòn cũng dần dần nhận ra sự đau đớn khi mà xương chân nát như từng mảnh sứ vỡ.
"A A A A A!!!!"
Một tiếng la thất thanh, kẻ này đau đớn nước mắt hai hàng. Bầu không khí có chút trở nên căng thẳng bởi chưa kẻ nào trong đây thấy rõ Mộc Phong làm gì, trừ một ít kẻ đôi mắt đang nhíu thật chặt mang theo tia sát khí nhè nhẹn.
Mộc Phong thân nhẹn đi qua kẻ đau đớn đang như trẻ con hai hàng lệ trào phúng,
"Nếu tao là mày... Tao sẽ yêu quý cái chân của mình hơn."
Nở nụ cười lạnh Mộc Phong tiến thẳng xuống góc phòng, nơi một cái bàn vẫn đang bỏ trống.
"Con mẹ nó!!! Bọn mày bị ngu à, để nó lấy uy như chốn không người!"
Một kẻ nhăn nhó bởi cơn tức giận bật thẳng dậy tay hung bạo hất cái bàn lên không trung, ngay lập tức một loạt kẻ liền đứng bật dậy hướng tới chỗ Mộc Phong.
Miệng nở nụ thích thú, phải đấy mới gọi là vui chả phải các ngươi rất thích giẫm đạp kẻ khác sau. Nếu vậy ta giẫm các ngươi như giẫm một con kiến chắc không vấn đề đâu nhỉ?
Tay đưa nhẹn lên cao Mộc Phong gọn gàng đỡ lấy cái bàn đang từ trên rơi xuống đầu mình, nở nụ cười hiền dịu Mộc Phong đặt cái bàn xuống rồi không ngần ngại mà ngồi lên... Một tay chống cằm hắn lúc này tỏa ra khí thế ép người ta phải thở dóc, đôi mắt như kẻ bề trên nhìn xuống.
Hành động này của hắn khiến không ít kẻ như sói như hổ đang lao tới bất giác tay chân vô lực mà khụy xuống đất, áp lực quá lớn khiến không ít kẻ xung quanh ngay lập tức tách ra xa.
"Thầy giáo dặn dò phải hòa đồng nên tao sẽ nhẹn nhàng với lũ kiến hôi bọn bây một chút."
Mộc Phong nở nụ cười khıêυ khí©h khi hắn buông ra những lời châm chọc khiến bao kẻ sôi máu.
"Thắng chó! Mày tưởng mày giỏi lắm à, đừng có nghĩ mình có chút năng lực mà dương oai ở đây!"
Bao kẻ khó khăn hô hấp thì duy nhất một kẻ đứng vững, cũng chính là kẻ đang có quyền phát ngôn. Tên này đôi mắt dữ tợn, mái tóc xanh lục tựa lá, đôi tay lúc này đã phát động Ability N/A mà hóa thành những rễ cây uốn éo như xúc tua.
Người này tên Cao Trí Bình thực lực Top 20 toàn trường Ability đặc trưng loại thực vật hóa, người này thân phát ra một đợt sóng màu lục một tay đấm thẳng hóa thành một chiếc rễ cây bay tới.
Trước khi ai đó kịp nhận ra, thì chiếc rể đã đánh vào không khí. Cao Trí Bình mở to đôi mắt trước khi hắn kịp nhận ra Mộc Phong ở phía sau mình.
"Để tao nói mày nghe... Tao không giỏi bất cứ thứ gì, nhưng bóp chết những con dế gáy to như mày tao rất giỏi đấy."
Mộc Phong khuôn mặt nguy hiểm khí chất tỏa ra vô cùng khó chịu vỗ nhẹn cái vai Cao Trí Bình nói, Cao Trí Bình mồ hôi bất thường đỗ nhanh phản ứng mà một gạt tay ra sau lưng.
Tốc độ quá chạm khiến Mộc Phong có chút buồn chán hắn đã trông chờ một cái gì đó tốt hơn. Thân như cái bóng biến mất rồi xuất hiện, lần nữa Mộc Phong mặt đối mặt với Cao Trí Bình. Tiếc thay Mộc Phong vốn không để kẻ này lần nữa phản ứng mà một tay đẩy mạnh vào cằm khiến Cao Trí Bình thân xoay tròn trên không trước khi đập mạnh thân người xuống sàn, đôi mắt trợn trắng mà ngất đi, khổ thêm khổ khi Mộc Phong vốn chả có chút nhân từ bồi thêm một cước vào bụng khiến Cao Trí Bình nôn ra ngụm máu.
"Ha! Ha ha... Bọn giả tạo chúng mày định đứng ngó thôi à!? Bọn mày chả phải học trường Dũng Giả sao? Nhưng mà tao thấy bọn mày bốc mùi phân ấy, đừng khiến hai chữ Dũng Giả lem luốc."
Mộc Phong ngước cao cái đầu cười khó chịu, lửa giận mà Mộc Phong tạo ra khiến bao kẻ phải sôi máu quả tim đập dữ dội khi mà cơn tức giận tới đỉnh điểm.
"Tao thấy mày sủa cũng ghê lắm đấy, nhưng tao cũng nói cho mày biết, Thứ như mày chết rất thảm..."
Kẻ nói là Bạch Thiên Nhật khi mà kẻ này bất thình lình xuất hiện, thân mà bá khí lấn át một góc lớn phòng.
"Ây dô! Đại Thiếu giận rồi nha~ Sợ quá trời! So với bãi phân thì BÃI RÁC NHƯ BẠCH THIẾU ĐÂY PHẢI HƠN CHỨ?"
Mộc Phong mắt đôi mắt với Bạch Thiên Nhật, phía sau lưng hắn liền tỏa ra luồng khí đen chèn ép luồng khí xanh Bạch Thiên Nhật tỏa ra.
Sự dao động không gian xuất hiện khiến căn phòng run lắc kèm sự nứt nẻ, rồi bão tố sẽ xé nát căn phòng nhỏ bé này... Tuy nhiên,
"Dừng lại được rồi đấy."
Một giọng nữ giá lạnh chen ngang, kèm theo là một đợt gió lạnh khiến bao kẻ tê buốt.
Xoẹt!
Một đường những mũi giáo băng từ dưới sàn đâm thẳng lên tách hai kẻ điên loạn ra khỏi nhau, Thiên Nhi nhẹn bước mỗi bước chân của nàng đi qua điều để lại sự giá lạnh cùng băng kết như tô điểm cho vị Nữ Hoàng.