"Oanh Oanh em xem video này chưa?"
Nhất Thiên đưa cho Oanh Oanh một màn hình đa chiều bay lơ lửng trong không gian nói.
"Đây, chả phải tên biếи ŧɦái đáng ghét sao?"
Oanh Oanh liếc nhìn trận đấu của Mộc Phong đôi mắt có tia kinh ngạc.
"Thua 1099, Thắng 112... Tên này quả nhiên không bình thường?"
"Em nhận ra rồi sao?"
"Hừ, anh xem em như con ngốc ấy! Đâu có kẻ nào tự dưng mạnh lên bất thường như vậy?"
"Không, cái anh nói là về Ability N/A của cậu ta."
"Có gì thú vị... Mà hình như hắn chưa hề dùng tới Ability N/A..."
"Đó mới là thứ đáng lưu tâm, em thấy sao nếu mời cậu ta vào đội."
"Hể?! Mời hắn gia nhập..."
"Sao thế, vẫn còn giận cậu ta à?"
"Không, à ờ... Thì hắn khá là khó gần, em đã dò hỏi một số kẻ..."
"Ha ha ha, không ngờ... Không ngờ nha! Em gái khó giữ rồi, hu hu."
"Anh im đi!!!"
"Bình tĩnh! Đừng có ném đồ lung tung..."
.
.
.
Mộc Phong bên trong khách sạn, hắn ngồi bình thản một tay lướt lướt màn hình tìm kiếm một ít thông tin...
Đúng lúc này cô gái tóc vàng động đậy đôi mắt, khó khăn cô mở mắt.
"Hmm..."
Cô nhìn thấy trần nhà liền bật người dậy, nhìn sang liền thấy Mộc Phong bộ dáng vô tư đọc thứ gì đó trên màn hình, hắn vốn không để tâm đến cô. Cô gái tóc vàng chợt nhớ đến gì đó một tay đưa lên sờ sờ khuôn mặt, khuôn mặt cô ngay lập tức tối lại khi phát hiện chiếc mặt nạ từ lâu đã không còn đeo trên mặt.
"Này..."
Cô gái tóc vàng nói, giọng mang chút phức tạp.
"Chuyện gì?"
Mộc Phong trả lời, đôi mắt vẫn dính vào màn hình.
"Thấy... Anh thấy, thấy... Khuôn mặt của tôi rồi đúng không?"
Cô gái tóc vàng run rẩy đôi vai hỏi.
"Thấy rồi."
Vèo!!!
Mộc Phong nói xong một thân ảnh nhanh như cắt xuất hiện trước mặt hắn, cô gái tóc vàng móng tay hóa thành những lưỡi kiếm dài kề sát cổ Mộc Phong.
"Nếu vậy... Tôi phải gϊếŧ anh!"
Cô gái tóc vàng giọng run run nói.
Mộc Phong nhìn cô cái rồi quay lại nhìn màn hình, bộ dạng của hắn chưa bao giờ thong thả hơn lúc này.
"Cô không làm được, nên tránh ra xíu nào..."
Mộc Phong một tay nhẹn đẩy mặt cô gái sang bên. Ngay lập tức một sự im lặng kèm ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộc Phong,
"Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại cứu tôi?"
"Không là ai cả, chỉ tiện tay nhặt cô mang về thôi."
"Tiện tay?"
"Ừ, tiện tay."
Một lần nữa sự im lặng bao trùm.
"Aha ha ha... Anh đúng là một kẻ kì lạ mà."
Cô nàng tóc vàng bật cười lớn, đôi mắt hiện tia thú vị nhìn Mộc Phong.
"Được rồi, nếu như đã hồi phục thì té khỏi phòng tôi mau lên đi."
"Mồ~ anh thô lỗ quá đấy!"
Cô nàng ngồi trên chiếc giường đôi mắt nhìn Mộc Phong chằm chằm,
"Này?"
"Gì nữa đây đại tiểu thư?"
"Anh biết tôi hả?"
"Không biết!"
"Anh vừa mới gọi tôi đại tiểu thư?"
Mộc Phong nhìn cô nàng tay nhẹn đẩy màn hình qua cho cô.
[Đại Tiểu Thư Diệp gia mất tích sau khi đấu với...]
"Phew~ không muốn về xíu nào."
Cô nàng đại tiểu thư bộ dáng lười nhát nằm dài trên giường lăng qua lăng lại.
Sự im lặng được duy trì ít lâu trước khi đại tiểu thư phá vỡ nó.
"Này?"
"Gì?"
"Anh có muốn tôi trả ơn không?"
"Không cần."
"Hể?! Thật luôn, anh đúng là kẻ kì lạ nhất tôi từng gặp đó!"
"Cô không định gọi họ tới đưa về à?"
"Không thích, mai lại phải đi học chán chết... Không muốn về xíu nào hết!"
"Vậy cô định ngủ với tôi à, cách trả ơn thích đáng ấy nhỉ?"
!!!
"Không hề nhá!"
"Vậy cô định làm gì ở đây đây, Đại Tiểu Thư?"
"Tôi tên Diệp Luyến."
Diệp Luyến lườn Mộc Phong.
"....?"
Mộc Phong nghiêng cái đầu nhìn cô bộ dạng không quan tâm lắm.
"Grrrrrr- Anh đúng là đồ khó ưa!!!"
Diệp Luyến tay quăng mạnh cái gối về phía Mộc Phong.
Sự im lặng nhanh chống quay lại với căn phòng, được ít lâu trước khi Diệp Luyến lần nữa phát vỡ nó.
"Anh có thấy khuôn mặt... Tôi xấu xí không?"
Mộc Phong thở dài tắt đi cái màn hình đa chiều, tay chống cằm nhìn Diệp Luyến.
"Vậy phải xem cái xấu của cô nói nó như thế nào?"
Mộc Phong nói.
"Hả?..."
Diệp Luyến khó hiểu ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộc Phong.
"..... Con người không có quyền chọn họ đẹp hay xấu."
Mộc Phong nói một câu rồi ngước cái đầu nhìn lên trần nhà.
"Vậy sao... Con người quả thật không có quyền đó."
Diệp Luyến nhỏ giọng.
"Nhưng họ lại rất thích đánh giá."
Mộc Phong nở nụ cười nhìn Diệp Luyến.
"Ha ha ha..."
"Ha ha ha..."
Cả hai nhìn nhau cười lớn, quả thật con người vốn dĩ không có quyền chọn lựa mình đẹp hay xấu, nhưng con người có quyền chọn cách họ sống đẹp hay sống xấu... Tuy nhiên đẹp xấu lại không do họ quyết định mà quyết định đến từ kẻ khác. Vậy thì cần chi xấu đẹp, sống cho mình hay sống cho kẻ khác mà cần quan tâm đến thứ kẻ khác đánh giá, thật buồn cười làm sao?.
"Được rồi, không phiền anh nữa..."
Diệp Luyến bật dậy khỏi cái giường bước ra mở cánh cửa, cô dừng lại quay sang nhìn Mộc Phong.
"Cảm ơn anh, kẻ kì lạ!"
"Không tiễn đại tiểu thư."
Mộc Phong bộ dạng không quan tâm hắn tiếp tục quay lại với màn hình trên tay.
Diệp Luyến ra khỏi phòng Mộc Phong không lâu một vị quản gia đầu tóc bạc phơ xuất hiện.
"Tiểu thư..."
"Ừ, về thôi."
"Vâng."
"À, Chú Lý chú tôi muốn có thông tin của người ở phòng 104."
"Như ý cô thưa tiểu thư."
"Đúng rồi, Chú Lý gọi cho cha tôi bảo tôi lấy được dữ liệu bộ giáp XBB-A của Hồng gia rồi."
.
.
.
Diệp Luyến rời khỏi phòng ít lâu Mộc Phong ngã người trên chiếc giường, một lâu hắn ngồi vậy bắt đầu tu luyện.
"Phù~"
Giật phẳng người Mộc Phong bật ra khỏi giường đưa ánh mắt nhìn kẻ vừa tới.
"Huyết Na?"
"Hì hì, em tới tham ngài đây Chủ Nhân."
Huyết Na cười Ma Mị nói.
"Cô không giữ nhà tới đây tìm tôi làm gì?"
Mộc Phong nằm lại trên giường nói.
"Ngươi ta nhớ mà, tới thâm ngài chứ bộ~"
"Rồi, rồi... Thâm rồi thì về dùm tôi."
"Chủ nhân ác quá đi~"
"Được rồi, cô tới thông báo có kẻ tới gϊếŧ tôi phải không?"
"Hể?! Sao Ngài biết?"
"Đoán thôi."
"Chủ nhân có cần Huyết Na xử luôn kẻ đứng sau không?"
"Không cần, nếu vậy thì đâu còn vui."
Mộc Phong nở nụ cười đáng sợ.
"Ây da~ chủ nhân độc ác quá đi à~"